Một bữa tối trôi qua thật nặng nề, trong bàn ăn chỉ có hai ông cháu Cung Đại Vũ. Tuy Cung chủ tịch luôn cố gượng cười, gấp thức ăn cho cô cháu gái nhưng cái vẻ khắc khổ vẫn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt ấy. Vừa ăn ông vừa trầm ngâm vừa nhớ đến dáng vẻ của con trai khi nãy. Hà Nguyệt Đình đã chết mười mấy năm nhưng đứa con trai si tình của ông vẫn như thế, vẫn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Nay đến cả đứa con gái bị thất lạc mười lăm năm rồi mà ông vẫn phũ phàng xua đuổi. Có lẽ trong tâm trí ông lúc này chỉ có mỗi khi vợ quá cố thôi.

Mặc dù luôn chăm chú dùng bữa nhưng cô gái vẫn lén đưa mắt theo dõi từng thay đổi trên nét mặt ông nội. Cô biết hiện ông đang rất đau lòng vì sự sa sút của con trai, cô cũng không muốn tiếp tục đóng giả Cung Thiên Tinh. Nhưng nếu không làm như thế thì sẽ rất khó để thực hiện nhiệm vụ lần này. Nhận thấy cái không khí tĩnh lặng, căng thẳng ở đây cô gái cũng chẳng tiện lên tiếng. Đối với Như Băng nó chẳng đáng là gì, điều mà cô quan tâm là tại sao Cung Hữu Khang lại không chịu nhận con gái? Ở Cung gia còn quá nhiều điều khó hiểu nhưng thôi mặc họ. Cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao mới được.

"Cháu ăn xong rồi, cháu về phòng trước đây ạ."

Như Băng đứng lên kính cẩn cúi đầu chào lễ phép nói. Cung Đại Vũ đưa mắt nhìn cô thâm trầm một cách kì lạ. Ông đang nghĩ gì? Tại sao lại dùng ánh mắt ngờ vực đó nhìn cô? Như Băng hơi lo tự hỏi trong đầu mình, đôi mắt vẫn nhìn ông nội chờ đợi. Thấy ông nội gật nhẹ đầu cô mới chầm chậm rời khỏi phòng ăn. Vừa rời khỏi phòng, đi đến chân cầu thang cô thấy ba chàng trai từ bên ngoài bước vào đi lướt qua cô và tiến vào bên trong phòng ăn, là những thiếu gia của Cung gia. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một người, Đinh Tử Lăng, kẻ đã giết chết Sói Xám.

Cô gái dừng bước nhìn theo họ nét mặt đanh lại thoáng giận dữ. Với cô Sói Xám như một người anh trai nhưng anh đã chết khi còn quá trẻ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cô nhất định sẽ giết chết hết bốn người họ trả thù cho anh. Còn bây giờ thì mặc kệ tên Tử Lăng đó đang ở đâu chẳng liên quan đến cô. Không có hắn càng tốt, sẽ bớt kẻ cản trở cô hành động. Điều quan trọng là cô phải nhanh chóng chuẩn bị hành động, không thể cứ chậm chạp như thế này.

Rời khỏi tầng trệt cô về phòng mình ở tầng hai, thay bộ đồ bó sát người, buộc mái tóc thật cao, gọn và chuẩn bị hành động. Nhìn sợi ruy băng màu hồng trên bàn trang điểm, bờ mi cụp xuống buồn bã. Đi đến cạnh cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm nhớ về một bóng hình đã qua. Tận sâu thẳm trong lòng cô bắt đầu bị cảm giác bất an xâm chiếm, chỉ là không rõ nỗi bất an đó là gì. Điện thoại đổ chuông, Như Băng đưa mắt nhìn, nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu như đang chờ đợi. Chờ đợi lời trách mắng của ba cô vì sự chậm trễ, chờ đợi một lời quan tâm mà biết rõ là sẽ không bao giờ có được và còn chờ đợi rất nhiều điều khác nữa … Cô gái bắt máy, cái giọng trong trẻo thường ngày bỗng trầm xuống.

"Ba."

"Thế nào rồi?"

Vừa nghe tiếng cô gái vang lên trong điện thoại giọng người đàn ông đã sang sảng vang, vẻ sốt sắn, lo lắng hiện rõ. Nhận ra sự lo lắng, bồn chồn ấy Như Băng bắt đầu cảm thấy hoài nghi rất nhiều điều. Ba cô đang lo lắng điều gì? Những biểu hiện kì lạ từ khi giao nhiệm vụ này cho cô là tại sao? Ông không tin tưởng ở cô hay là vì lí nào khác? Có thật nhiệm vụ này quan trọng đến như thế không?

"Tối nay hành động."

Như Băng nói, cố giữ vẻ điềm tĩnh trong giọng nói của mình. Mặc dù có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi nhưng cô lại không hỏi. Cô biết ông nhất định sẽ nói cho cô biết lí do nhưng là vào lúc thích hợp hơn. Nghe con gái nói người đàn ông lặng trầm một lúc lâu rồi mới tiếp tục nói, cái giọng hạ thấp đột ngột.

"Cẩn thận đấy, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà ngay hiểu chưa?"

"Con biết rồi."

Câu nói đó đã kết thúc cuộc nói chuyện của hai cha con cô. Cúp máy, thả cái điện thoại xuống giường, cô đi đến bên cửa sổ, môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười nửa miệng. Dù thời gian này ba rất khác thường nhưng cô rất thích, rất mong thời gian ngừng trôi. Thật ấm áp và hạnh phúc khi được ba quan tâm căn dặn như thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua ông yêu thương cô như thế. Như Băng đã quá quen với sự nghiêm khác và ánh nhìn lạnh lùng của ba. Đôi khi trong cuộc sống có những điều bất ngờ như thế chợt đến cho ta cảm giác hạnh phúc nhất thời. Như thế đã quá đủ rồi.

Trời đã bắt đầu về khuya, những tia sáng dịu nhẹ soi sáng vào căn phòng, tất cả những người trong nhà đều đã đi ngủ. Không quá vội vàng, cô gái vẫn ngồi đó ngước nhìn ánh trăng chờ đợi thời cơ đến. Mãi đến một giờ sáng Như Băng mới chầm chậm rời khỏi phòng đi lên phòng làm việc của Cung Đại Vũ trên tầng bốn. Dừng bước ở ngưỡng cầu thang nhìn về phía cánh cửa phòng Cung Hữu Khang, đầu óc rỗng tuếch. Một lát thật lâu như sực tỉnh trở về với hiện tại cô vội bước nhanh vào trong phòng, những bước chân không phát ra tiếng động.

Đêm khuya vắng vẻ, ngôi biệt thự chìm trong giấc ngủ say. Không một bóng người, không một tiếng động, ngôi biệt thự tĩnh lặng đến đáng sợ. Như Băng đi vào phòng làm việc của Cung Đại Vũ, đứng lại đưa mắt quan sát xung quanh thật cẩn thận. Trừ bức tường chứa cánh cửa ra thì xung quanh ba bức tường còn lại là kệ sách, cạnh cửa sổ đối diện với cửa ra vào là bàn làm việc, bên phải cửa ra vào là bộ sô pha dùng để tiếp khách.

Sau một lúc lâu suy xét kĩ càng Như Băng mới bắt đầu bước đi thật nhẹ nhàng, lục lọi những hộc nhỏ dưới bàn, tìm kiếm trên kệ sách. Không có gì cả. Thứ cô cần là một dãy số không phải đồ vật, nó có thể được lưu giữ ở bất kì đâu. Phạm vi tìm kiếm khá rộng nhưng thời gian thì lại rất ít. Cô gái khẽ thở dài khi nghĩ đến điều đó và lại tiếp tục tìm kiếm sau vài giây nghĩ ngơi.

Cuối cùng cô cũng phát hiện ra vật khả khi, phạm vi tìm kiếm đã được thu nhỏ lại. Cái hộc cuối cùng đã bị khóa được làm bằng sắt cứng, chất liệu dùng làm két sắt, cô gái nhếch môi cười đắc thắng y như đã tìm thấy thứ mình cần. Nhẹ nhàng rút hai cây kẹp xước trên mái tóc của mình xuống, đưa vào lố và bẽ khoá.

Một giây …

Hai giây …

Và rất lâu nữa cô vẫn không sao mở được, không dừng lại ở đó cô gái vẫn tiếp tục cố gắng mở khoá. Nhưng rồi cánh cửa phòng hé mở, Như Băng giật mình vội vàng dừng lại cúi thấp xuống, tim đập nhanh hơn. Mắt nhắm lại và cảm nhận hoạt động của đối phương một cách chuẩn xác. Kẻ vừa vào đang đến gần cô, rất gần ... Là phía bên phải, hé mở mắt cô nhẹ nhàng trườn người về phía bên trái. Mồ hôi bắt đầu vã ra nhiều hơn, tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu để họ phát hiện ra cô thì xem như nhiệm vụ lần này đã thất bại, cô sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.

"Rầm."

"Ai?"

Một tiếng động nhỏ vang lên làm chàng trai giật mình. Anh quay phắt người lại lớn tiếng hỏi và nhanh chân đi đến mở đèn sáng trưng. Như Băng đã vô ý đụng phải chồng sách sát bên chân bàn làm việc. Thôi xong, cô gái cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, đứng thẳng người lên ngẩng đầu nhìn kẻ mới đến và …

"Băng …”