Những tia nắng buổi trưa đổ xuống thật gây gắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ có mặt trên thế gian này. Nhưng những người có mặt trong ngôi nhà nhỏ trên đường Xuân Diệu chẳng mảy may bị ảnh hưởng đến. Bởi vì lúc này đây rắc rối của họ đã quá nhiều, làm gì còn thời gian để quan tâm những điều không đâu đó chứ. Điều mà họ thật sự quan tâm bây giờ chính là làm sao thực hiện được ý định của mình một cách nhanh chóng và gọn gàng mà không gây ra bất kì sự ẩu đả nào để tránh tổn thương lẫn nhau. Nhưng làm gì có chuyện chỉ cần vài lời nói thì đã có thể giải quyết hết mọi vấn đề cơ chứ. Nhất là khi những kẻ trong cuộc vô cùng cứng đầu và có một ý chí kiên định.
"Phải, Như Băng chính là con gái của con nhưng con không cần biết nó mang họ Cung hay họ Hà, nó ở bên cạnh con hay bên cạnh Hà Vĩnh Tường, chỉ cần nó hạnh phúc, chỉ cần là do chính con bé lựa chọn thì dù là con đường nào con cũng ủng hộ hết mình."
Cung Hữu Khang chậm rãi nói, đôi mắt nhìn Như Băng ánh lên đầy sự yêu thương và trìu mến. Nhưng ông càng làm như thế thì càng cô gái giận dữ, làm đau trái tim mỏng manh của cô gái. Hà Vĩnh Tường, người cha luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc của cô không thể nào lại không phải cha ruột của cô. Đây chắc chắn không phải là sự thật, tất cả những gì Cung Đại Vũ nói đều là một sự dối trá. Đúng vậy, ba cô nói như thế với ông ta chỉ vì không muốn thấy ông ta cho người truy sát cô, phá hoại và ngăn cách cái tình yêu đã cướp đi đứa con gái ông yêu thương nhất.
"Hữu Khang."
Nghe con trai nói như vậy người đàn ông gằn giọng gọi tên, hai mắt mở to trừng nhìn Cung Hữu Khang. Im lặng một lúc thật lâu vị chủ tịch già nua tiếp tục lên tiếng, khuôn mặt giãn ra cố giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt ông. Ông cứ tưởng Cung Hữu Khang sẽ giúp ông khuyên Như Băng trở về Cung gia nhưng thật không ngờ ông ta lại nói những lời như thế. Không được, ông không thể để mất đứa cháu gái duy nhất này được, bằng mọi cách ông nhất định phải đưa cô về nhà, ngôi nhà mà ông đã mất nửa đời người để giữ vững không bị sụp đổ.
"Dù ba con nói như vậy nhưng ta nhất định phải đưa con về nhà nhận tổ quy tông. Còn về phần cậu, Đinh Tử Lăng ... Ngày nào cậu còn cố dụ dỗ, mê hoặc cháu gái tôi thì ngày đó tôi sẽ biến cuộc sống của cậu thành chốn địa ngục sầu thảm, tốt nhất là ãy tránh xa nó ra và ngoan ngoãn quay về Cung gia làm Đinh thiếu gia của cậu đi."
Từng lời từng chữ tuôn ra từ miệng Cung chủ tịch như lưỡi dao sắc nhọn gâm sâu vào trái tim Đinh Tử Lăng. Anh yêu cô nhưng gia đình cô lại nhất quyết không chấp nhận anh, mặc dù cô không thừa nhận mình là con cháu Cung gia nhưng anh vẫn thấy rất buồn. Vì cô, vì tình cảm mà anh dành cho cô, anh phải mạnh mẽ lên, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Anh tin một ngày nào đó Cung chủ tịch nhất định sẽ gật đầu ưng thuận. Đó chính là một trong những động lực cho anh tiếp tục cố gắng.
"Cung Đại Vũ, ông thật là quá đáng. Đinh Duật Luân, anh nhìn đi ... Người mà anh luôn ra sức bảo vệ là kẻ nhẫn tâm làm hại bạn tốt của đó. Nếu như lúc đầu anh đã luôn đứng về phe ông ta thì cớ sao lại giúp chúng tôi cơ chứ? Hay anh đang làm theo lệnh ông ta, muốn chia rẽ tình yêu của tôi và Phong hả?"
Nghe người đàn ông doạ dẫm người yêu, Như Băng lớn tiếng nói, bàn tay trái nắm chặt khẩu súng trong tay mình hơn nữa. Bất kì ai cũng có thể chửi cô, mắng cô và thậm chí là giết cô nhưng họ không phép được làm hại hay doạ dẫm Tử Lăng nếu không cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ. Và cho dù người đó có là Cung Đại Vũ, một người mà Tử Lăng vô cùng kính trọng cũng vậy. Cô không phải Tử Lăng, không phải Cung Thiên Tinh và càng không phải một cô nàng Hà Như Băng yếu đuối. Mặc dù đã quyết định sẽ không bao giờ giết người nữa nhưng bất kì ai có ý đồ với Tử Lăng thì cô buộc phải ra tay thôi.
"Tôi ..."
Nghe cô gái nói như vậy Duật Luân ấp úng đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt trong ngôi nhà lúc này. Trong lòng anh bỗng dưng lại thấy mâu thuẫn vô cùng, Tử Lăng là bạn anh còn Cung chủ tịch là người đã cứu vớt cuộc đời của anh, phải làm sao mới phải đây? Tất cả cũng tại Hà Như Băng, nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Chính cô đã phá hoại sự bình yên của Cung gia, phá hoại tình cảm của bốn gã các anh và khơi dậy quá khứ đau buồn của Tử Văn và Tử Lăng.
"Tất cả đều ..."
"Như Băng, em đừng nói như thế, chủ tịch là người có ơn sâu nặng với tụi anh, hi vọng em hãy tôn trọng ông ấy một chút đi."
Duật Luân chưa kịp nói hết câu đã bị Tử Lăng lên tiếng chen ngang, không khí trong ngôi nhà bỗng chùn xuống một cách đột ngột. Như Băng nhìn anh, đôi bờ mi cụp xuống khi chợt nhớ rõ một điều mà cô đã vô tình lãng quên. Hà Như Băng, cô chính là kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc gia đình của Tử Lăng và chính Cung Đại Vũ đã cứu vớt, ban cho anh cuộc sống mới. Cô lấy tư cách gì để lớn tiếng mắng chửi ông ta chứ, cô đúng là một kẻ ngốc nghếch nhất trên cuộc đời này đấy.
"Đừng ra vẻ người tốt nữa Tử Lăng, như thế không hợp với cậu đâu. Thiên Tinh, chúng ta về nhà thôi, ông đã cho người chuẩn bị món cháu thích nhất đấy."
Gạt đi những lời nói của chàng trai sang một bên, Cung Đại Vũ nói rồi nhìn sang Như Băng dịu dàng khuyên bảo. Ông biết những gì Tử Lăng nói đều xuất phát tận đấy lòng anh nhưng mà để giành lại đứa cháu gái này ông không thể để những lời hoa mĩ đó làm mờ mắt. Ông không cần chàng trai lên tiếng bên vực mình, chỉ cần anh tránh xa Cung Thiên Tinh của ông ra là được rồi. Mà cho dù cô gái không thừa nhận mình là người của Cung gia thì sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được. Cô là Cung Thiên Tinh, là người thừa kế duy nhất của Cung gia.
"Không, xin nhắc lại tôi là Hà Như Băng chứ không phải Cung Thiên Tinh."
Những gì mà Cung Đại Vũ nói với Tử Lăng đã quá nặng nề, anh nhìn ông lặng người đi một cách buồn bã và điều đó làm cô gái thấy khó chịu. Tại sao cả bốn chàng trai này đều lên tiếng bảo vệ một người vốn chẳng coi trọng họ? Hay chỉ vì sự xuất hiện của của cô mà Cung Đại Vũ lại trở nên tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ chính cô là người đã đem đến sự khổ đau cho cả bốn người họ sao? Cô nên tránh xa họ thì tốt hơn. Khẽ cười nhạt Như Băng lên tiếng đáp lại, bờ mi dài cong hếch lên để lộ màu mắt nâu đang dần vẩn đục
"Ta mặc kệ cháu là ai, đưa tiểu thư về nhà thôi."
Bất chấp cả việc cô gái một mực không chịu thừa nhận mình là Cung Thiên Tinh, Cung Đại Vũ lạnh lùng nói rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Khuôn mặt ông trở nên âm trầm, đôi mắt vốn là cửa sổ những cảm xúc của tâm hồn nhưng khi nhìn vào ông chỉ là một màu đen đáng sợ. Theo sau dãy âm thanh mệnh lệnh của ông là tiếng đáp lại cả những người mặc đồ vest. Một tiếng trả lời thật dứt khoát và mạnh mẽ.
"Dạ."
"Ba."
Nghe thấy ba ra lệnh tuyệt tình đến như thế Cung Hữu Khang lớn giọng gọi ông nhưng đáp lại chỉ là một cái trừng mắt sắc nhọn. Thật bất lực khi ta muốn giúp một ai đó mà chẳng biết phải giúp như thế nào. Cung thiếu gia đưa mắt nhìn sang Duật Luân gật nhẹ đầu rồi bất ngờ ôm chặt lấy Cung chủ tịch giữ lại.
"Chủ tịch."
"Tử Lăng mau đưa cô ấy đi đi, chỗ này để chúng tôi xử lí được rồi."
Thấy vậy Duật Luân nói nhanh, chân vung đến tấn công người của Cung chủ tịch. Đúng là anh rất kính trọng người đàn ông này nhưng anh không thể để lòng trung thành của mình chia cắt tình yêu của người bạn đã cùng anh sống chết có nhau bao lâu nay được. Đành phải ra mặt giúp họ trước rồi sau đó mới cúi đầu nhận tội trước Cung chủ tịch thôi.
"Duật Luân, ngay cả cậu cũng muốn phản bội tôi sao?"
Thấy chàng trai ra mặt giúp co hai người họ Cung chủ tịch gằn giọng nói như đang trách móc anh. Ông cố vùng vẫy khỏi cái ôm chặt của con nhưng tất cả đều vô ích, ông đã già, đã không còn cái sức lực thời thanh niên nữa rồi. Thời gian luôn cướp đi tuổi trẻ của tất cả mọi người bằng nhiều cách khác nhau, có khi là nỗi đau, bệnh tật và tuổi già.
"Xin lỗi chủ tịch nhưng xin ông đừng chia rẽ hai người họ mà ... Tôi xin chịu mọi hình phạt ông đưa ra."
"Đi mau đi."
Thấy cả Tử Lăng và Như Băng đứng đó trố mắt nhìn, Tử Văn lớn tiếng nói rồi lao đến giúp đỡ Duật Luân. Nếu cứ tiếp tục éo dài thời gian thì e rằng cả ba người bọn họ cũng không thể ngăn cảm được người của chủ tịch. Chỉ còn biết cầm chân họ để cô gá và Tử Lăng có đủ thời gian chạy thoát.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn ba người."
Như Băng và chàng trai nhìn họ nói rồi quay người chạy đi, hai bàn tay nắm chặt không buông. Phía trước mặt chính là con đường hạnh phúc, hai người họ không thể lùi bước vào lúc này được. Cả ba chàng trai và Cung thiếu gia đều bất chấp tất cả giúp hai người, không thể phụ tấm lòng của họ được.
"Giữ chúng lại."
"Kẻ nào dám."
Thấy hai người họ rời đi Cung chủ tịch lại một lần nữa gằn giọng ra lệnh nhưng lại bị Cung Hữu Khang lên tiếng lấn áp. Vì hạnh phúc của con gái mình, ông không thể tiếp tục để mặc cho cha mình làm như thế nữa. Ông phải ngăn cản cho dù ông ấy có ghết ông, trách ông thì ông cũng phải làm như thế thôi. Tất cả đều vì tấm lòng thương con của một người cha.
"Cung Hữu Khang."
Thấy con trai buông lời đối đầu với mình, Cung chủ tịch gằn giọng gọi cả tên lẫn họ. Thật không ngờ Cung thiếu gia, con trai ông không những không giúp ông mà ngược lại còn làm ông mất đi đứa cháu gái. Đáng lẽ ra ông nên đoán ra điều này khi con trai ông một mực đòi đi cùng đẻ đón Như Băng chứ. Thật đáng trách.
"Xin lỗi ba, vì con gái của con nên con không thể nghe theo lời ba được."