Giữa màn đêm tối tăm, chiếc xe lao nhanh trong làn mưa trắng xóa như đang muốn chạy đua với thần gió. Đinh Tử Văn lái xe một cách chăm chú nhưng thi thoảng lại quay sang nhìn cô gái lo lắng. Anh biết lúc này đây Như Băng đang rất đau khổ khi phải quyết định từ bỏ cha mình, từ bỏ những người đã sống, đã quan tâm và lo lắng cho cô bao lâu nay để ra đi cùng Đinh Tử Lăng. Anh rất muốn ôm cô vào lòng an ủi và xoa dịu nhưng lại không thể làm được bởi vì khoảng cách giữa hai người thật quá xa vời. Hai người đơn giản chỉ là bạn và anh không có tư cách gì để mà ôm cô, an ủi cô.

"Tôi không sao đâu, anh đừng có nhìn tôi như thế, đừng có tỏ ra thương hại tôi ... Ghét thật, sao tôi cứ để anh trông thấy cái bộ dạng thảm thương này của tôi như thế nhỉ?"

Nhận thấy ánh nhìn của chàng trai cô gái nói, giọng hạ thấp đột ngột. Phải, bây giờ trái tim cô đang rất đau nhưng cô không muốn Tử Văn vì thế mà thương hại mình. Không cần, cô không cần bất kì ai thương hại cả, đây là con đường mà cô chọn, con đường mà cô cho rằng nó có muôn vàn hạnh phúc. Cô sẽ không hối hận về những quyết định của mình cho tương lai, không bao giờ. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng cô cũng cam lòng.

"Tôi không tội nghiệp cô, tôi ... tôi chỉ hơi lo lắng cho cô thôi, cô có thật là không sao không? Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm nếu Tử Lăng mà thấy chắc cậu ấy lo lắng lắm đây."

Chàng trai ái ngại nhìn cô, giọng anh vang lên thật nhỏ nhẹ và ân cần nhưng không hiểu sao cô gái lại bật khóc thành tiếng. Anh không ngăn cản cô khóc, không vỗ về cô, chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên cạnh cô. Tuy Như Băng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Cô đâu thể không có máu và nước mắt được cơ chứ, dù gì cũng là con người mà. Nhưng như thế lại tốt hơn, khóc có thể làm dịu lại tâm trạng đang rối bời, đang trống rỗng của cô. Biết đâu sau khi khóc tâm trạng sẽ tốt hơn thì sao, thôi thì cứ để cô khóc cho hết những nỗi buồn đau trong lòng cô.

"Tôi nói rồi, tôi không sao, rẽ sang khúc Trần Hưng Đạo gần Đống Đa đi. Tôi sẽ cho anh gặp một người nhưng hãy hứa là anh sẽ không bao giờ để lộ chuyện này, không được đến gần người này nếu không được tôi cho phép, được chứ?"

Tạm gác lại nỗi đau của mình sang một bên, cô gái đưa mắt nhìn chàng trai đanh giọng nói. Nhìn cái kiểu cô ra điều kiện với mình một cách cẩn thận, trong lòng chàng trai lại dấy lên một nỗi lo không tên. Người mà cô muốn cho anh gặp là ai? Tại sao cô lại tỏ ra cẩn thận, bí mật đến như thế? Và người đó rốt cục có quan hệ gì với anh mà Như Băng lại đưa anh đi gặp? Mặc dù trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi cô gái nhưng anh lại im lặng không lên tiếng nói câu nào. Hay nói đúng hơn là anh đã biết rõ dù mình có gặng hỏi cô thế nào cũng vô ích nếu như cô không muốn nói. Đó chính là bản tính, là một yêu cầu cần có của một sát thủ. Sự gan thép và kín miệng.

"Tôi hứa, được rồi chứ? Xem ra người này rất có ảnh hưởng rất lớn đến cô thì phải."

Chàng trai nhún vai nói, khuôn mặt thể hiện rõ sự tò mò, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn thẳng phía trước mà lái xe. Anh thật sự rất muốn biết người này là ai nhưng lại không tiện hỏi. Cô gái liếc nhìn anh đáp lại, chàng trai lặng đi và không hỏi thêm lời nào nữa về người giấu mặt kia. Đường nào rồi cũng sẽ gặp nhanh thôi anh cần gì mà ngồi đó đoán già đoấn non chứ.

"Không phải tôi mà là anh đó đồ ngốc ạ. Thật không hiểu nổi bốn người các anh nữa, sao cứ phải tỏ ra ta đây thông minh làm gì thế không biết? Đó chính là điều mà tôi ghét nhất ở các anh đó."

Xoay nhìn ra khung cảnh ban đêm bên ngoài cô gái, trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung Đinh Tử Lăng. Cô phải nhanh chóng làm xong mọi chuyện và trở về bên cạnh chàng trai mới được. Nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim cô đập nhanh hơn, một cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm cô. Mặc dù cảm nhận rõ mồn một điều đó nhưng cô lại không biết cũng chẳng đoán ra nó từ đâu đến. Tại vì ba cô hay vì Trần Hoàng Phong? Không, ba cô đã có Bạch Nhật và Đầu Trọc bên cạnh bảo vệ và chăm sóc thì làm gì mà xảy ra chuyện cơ chứ. Chẳng lẽ ... là Phong, anh thật sự xảy ra chuyện gì đó không hay sao? Không, cũng không thể nào, chẳng phải bây giờ Đinh Duật Luân và Đinh Tử Toàn đang ở cùng với anh hay sao? Có khi nào ba cô phái rất nhiều sát thủ giỏi đến nên anh và hai chàng trai không thể đối phó nổi hay không? Không được, không nghe thấy giọng nói của anh thì cô không thể yên tâm được.

"Cô gọi cho ai thế? Tử Lăng hả? Mới xa nhau có hai tiếng mà đã nhớ cậu ta đến vậy sao?"

Thấy cô gái cầm điện thoại bấm với cái vẻ gấp gáp, lo lắng chàng trai lên tiếng hỏi. Như Băng không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu, lúc này cô thật sự không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện gì khác ngoài sự an toàn của người yêu. Như hiểu được tâm trạng cô chàng trai tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Nếu không phải vì đang lái xe nếu không anh đã nhìn thẳng cô mà nói chuyện rồi.

"Cậu ấy không sao đâu, Tử Lăng đâu phải kẻ dễ đối phó huống hồ gì còn có Duật Luân và Tử Toàn ở bên cậu ấy mà. Hình như dạo này cô hơi nhạy cảm đó, gặp chuyện gì cũng lo lắng, sợ hãi cả. Thật giống cô tí nào."

"Anh không hiểu đâu, chuyện của tôi và Tử Lăng bây giờ cũng giống như một chuyện đã xảy ra rất lâu về trước. Khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi còn rất trẻ con, có một hôm ba đưa tôi đến một ngôi nhà, tại đó tôi đã gặp Ngân và rồi chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân, rất thân. Nhưng đến một ngày khi tôi và ba đến đó, cả ngôi nhà chìm trong biển máu, cô ấy co ro nhìn chúng tôi. Tôi chạy đến ôm lấy và cầu xin ba tha cho Ngân ... Ông gật đầu, ông ấy đã hứa nhưng ... một tiếng súng vang lên, cậu ấy ngã xuống biển gần đấy."

Kể đến đấy Như Băng không kìm được lòng mình mà bật khóc thành tiếng, những giọt nước mắt cô gượng ép, dằn lòng mà nuốt vaò tim. Đau, rất đau ... Nỗi đau khi thấy người bạn thân nhất cũng là người bạn duy nhất của mình. Một nỗi đau như có ai đó dằn xé, đánh đập và thậm chí là dùng dao lốc từng miếng thịt trên cơ thể cô. Chỉ những người trong cuộc chỉ những người trải qua mới có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau ấy.

"Đó không phải lỗi của cô, ít nhất cô đã cố gắng hết mình rồi. Tôi tin cô gái đó không những không trách cô mà còn mong muốn cô sống thật hạnh phúc, sống cả phần của cô ấy nữa."

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhạt nhòa nước mắt mà lòng anh bỗng cồn cào, bỗng đau nhói. Anh thật không ngờ đằng sau cái vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ của cô gái lại là những kí ức đau buồn. Những kí ức ấy dường như đã trở thành nỗi ám ảnh và đang dần giết chết tâm hồn yếu đuối, mỏng manh của cô gái. Xem ra những tổn thương mà Như Băng đã phải gánh chịu còn đáng sợ, đau khổ hơn cả anh. Vậy mà anh cứ mãi than trời trách đất sao lại đối xử bất công với mình trong khi cô gái không hề oán trách một lời mà giấu nhẹm vào tim. Thật đáng xấu hổ.

"Alô, Băng hả, khi nào em về vậy? Trời khuya lắm rồi mà em với Văn còn đi đâu đấy?"

Tiếng Đinh Tử Lăng khẽ vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, cái giọng nói trầm ấm biết bao nhiêu. Vội gạt đi những giọt nước mắt đau buồn cho quá khứ cô gái khẽ đáp lại. Đinh Tử Văn lặng đi và tập trung vào công việc lái xe của mình. Anh thật tệ, đang yên đang lành lại đi gợi lại quá khứ đau buồn của cô gái như thế chẳng khác nào anh đang sát muối lên vết thương cũ chưa lành ấy.

"Em và Văn còn đi gặp một người nữa nên có lẽ sáng mai mới về được ... Anh không sao chứ?"

Nghe giọng chàng trai vui vẻ vang lên Như Băng thấy nhẹ nhõm và an tâm rất nhiều. Nhưng cô vẫn hỏi lại cho chắn chắc bởi vì cô thật sự rất sợ Tử Lăng sẽ có cái kết bi thảm như Ngân. Không, cô tuyệt đối sẽ không để nỗi đau này lập lại một lần nữa, cô đã mất đi quá nhiều người mình yêu quý rồi. Cho dù phải đổi bằng cả tính mạng cô cũng phải bảo vệ anh, cũng phải mang đến hạnh phúc cho anh để bù đắp những đau thương mà cô đã gây ra cho anh và gia đình.

"Được rồi, hai người cứ yên tâm giải quyết cho xong chuyện đi. Nhớ về sớm nhé, anh sẽ đợi em."

"Em biết rồi, thôi em cúp máy nhé?"

"Ừ, anh yêu em nhiều lắm."

Nghe Đinh Tử Lăng nói những lời như vậy cô gái khẽ mỉm cười đáp lại, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Cái giọng cô thỏ thẻ như cơn gió nhẹ thổi lướt qua làm trái tim Tử Lăng và cả Tử Văn đề phải xao động và không cách nào bắt mình không được yêu cô cả. Nhưng cũng chính vì thế mà họ đang dần đẩy mình xuống vực thẳm đau khổ của tình yêu.

"Em cũng thế, Phong ạ. Hẹn gặp lại anh sau, tạm biệt"

"Tạm biệt."

"Kétttt ..."

Lúc cô gái vừa cúp máy cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt ở ngã ba Đống Đa. Cất điện thoại vào trong túi, cô gái đưa mắt nhìn sang Tử Văn khẽ mỉm cười, một nụ cười tuy rạng rỡ nhưng cũng có nét buồn rầu. Hai người bước xuống xe, cô gái đi vào trong nhà lớn tiếng gọi, còn Tử Văn thì lẽo đẽo theo sau cô.

"Nguyệt ... Nguyệt ơi ..."

"Chị Băng."

Nghe tiếng gọi lớn một cách ồn ào, một cô gái có mái tóc hạt dẻ từ trong nhà chạy ra. Vưa thấy Như Băng cô vui mừng khẽ reo gọi nhưng rồi khi nhìn sang Tử Văn cô lặng người đi. Đưng im nhìn vị khách vừa đến cùng với Như Băng, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau và bắt đầu chảy mồ hôi ướt rượi.

"Thư ..."