Cô lê chân bước trên cái hành lang rộng và dài, mỗi bước cô đi qua đều là những kí ức xa lạ mờ ảo,cô cũng không thể thấy rõ được hình ảnh, nhưng tiếng nói thì rất to.

--------- Ta là phần cánh tuyến giọng nói a~~~----------.

Trên cái hành lang thẳng tấp, đối chân bé nhỏ của một cô bé cứ loắt thoắt chạy không ngừng nghỉ, phí sau là một vị lão gia đã đứng tuổi chạy theo sau, ông vừa chạy vừa la.

"Uy ôi bảo bối, bảo bối của ông chạy từ từ thôi."

Và đúng như ông nghĩ cô bé mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

" Huhu gia gia Băng nhi đau a~~".

" Đã bảo rồi mà, hừ tiểu ngốc tử nào để ta xem* phù * sao rồi hết đau rồi phải không?".

" Ân gia gia là tuyệt vời nhất, lúc trước khi con té mẹ cũng thổi cho con giống như vậy."

Sau khi nói xong cô bé chỉ gụt đầu xuống đất không nói gì, ông giơ tay lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, từ đằng xa một vị quản gia bước tới, thấy không khí không ổn nên mở miệng lên tiếng.

"Thưa lão gia, tiểu thư giờ cơm tới rồi mời 2 người xuống ăn cơm."

Thấy vẫng không có ai lên tiếng liền nói tiếp.

" hôm nay có món mà tiểu thư thích nhất đó nhưng cô không ăn thì tôi sẽ cho tiểu Khấu( thúc cưng cuảNB) ăn vậy."

Vốn là một đứa trẻ những gì nói ra sẽ quên rất nhanh, cô liền lên tiếng.

"Oaa không được đâu, tiểu Khấu rất ham ăn, nó sẽ ăn hết của con, gia gia mau, mau lên mau xuống dưới ăn cơm thôi."

Ông chỉ biết lắc đầu, bế cô lên, sau khi đi xuống còn không quên gật đầu nhẹ với Trịnh thúc thay lời cảm ơn.

.................................................................

--------- ta là dãy phân cách kết thúc hồi ức a~~~------------------------------------------

Vì đang lo suy nghĩ cô không biết từ khi nào đã đi tới trước cửa phòng thân chủ này.

Cô mở cửa bước vào, trước mắt cô là một căng phòng rất rộng nhì có vẻ rất rọn ràng trang trí đẹp mắt, cô thầm suy nghĩ' cũng may là không phải những căng phòng thảm họa của những nữ phụ được miêu tả trong các truyện', cô đi loanh quanh căng phòng ngắm ngía mọi thứ, cô tới trước bàng trang điểm mở hộp tủ ra xem xem trong đó có gì có thể giúp cô không.

*xoạt*

Cô mở nó ra, điều làm cô bất ngờ là trong đó không phải đựng phấn, đồ trang điểm, bất cứ thứ gì mà trong đó là chứa toàn những lá thư được xếp có trình tự và ngây ngắn , và nó cùng gửi cho một người đó là......... Mẹ

-------ngày xx tháng xx năm xx------

' Mẹ à đã được gần 3 năm mẹ rời bỏ con, cho tới bây giờ Băng nhi không thể nào tin, không thể nào tin được là mẹ bỏ rơi con một mình ở đây, ở đây con rất cô đơn, papa và các anh đều nói con là một đứa không nên có trên cõi đời này vì con mà mẹ mới chết, là vậy thật sao hả mẹ?, là do con!, là do con sao?!, con rất mệt mỏi vì những ngày qua nếu được Băng nhi cũng muốn lên thiên đường với mẹ. Có lẽ là do cuộc sống này quá đau khổ làm cho con trưởng thành hơn chăn?, hôm nay cũng như mọi hôm papa và các anh cũng không nói gì với con xem con như không khí,mẹ à liệu nếu như Băng nhi trở thành một đứa trẻ hư đốn hơn thì họ sẽ qua tâm tới con không?.'------ ngày xx tháng xx năm xx---------

' Mẹ à chắc có lẽ cách của con không thành công rồi vì dù con có quậy phá tới đâu họ cũng chẳng quan tâm, không biết vì sao tim của Băng nhi rất đau như mà mẹ à, mẹ yên tâm đi mạng này của con là mẹ hy sinh để cứu được, Băng nhi sẽ vượt qua tất cả mà, con yêu mẹ chúc mẹ ngủ ngon.'

------ ngày xx tháng xx năm xx -------

'Mẹ ơi ngày hôm nay họ đưa một cô bé khác về nhà, bạn ấy rất xinh nhưng sao con thấy khó chịu quá, liệu bạn âý sẽ thay thế Băng nhi sao, con không chấp nhận dù họ có ghét con như thế nào con cũng chịu nhưng con rất muốn ở bên họ, làm sao đây mẹ ơi...'

----- ngày xx tháng xx năm xx ------

' mẹ ơi, mẹ ơi Băng nhi đã lỡ làm bạn âý bị té, và cũng là lần đầu tiên Băng nhi bị họ mắng, tại sao?, tại sao? lại như vậy chứ họ nói không cần Băng nhi nữa Băng nhi phải làm sao đây, mẹ à mẹ có thể nào đem Băng nhi đi cùng không, Băng nhi thật sự là không chịu được nữa....'

------ Ngày xx tháng xx năm xx -------

' mẹ à bây giờ Băng nhi đang ở nhà của ông, Băng nhi rất vui ở đây ai ai cũng qua tâm Băng nhi, họ luôn yêu thương Băng nhi, Băng nhi thật sự rất vui, như Băng nhi thật sự củng rất đau,nếu có ai đó hỏi Băng nhi có hận bọn họ không?, Băng nhi sẽ trả lời là có,làm sao mà Băng nhi lại không hận bọn họ được chứ, Băng nhi rất hận nhưng Băng nhi biết từ lúc họ rời bỏ Băng nhi, Băng nhi và họ đã mãi mãi không là gì của nhau nữa rồi ,coi như bao năm qua chịu đựng sự rẻ lạnh của họ cũng không phải là vô ích, mẹ sẽ ủng hộ Băng nhi mà phải không?!.'

..............................................................

Từ dòng chữ, từng chữ viết ghi sâu trên giấy, mỗi lá thư đều có dấu thấm ướt của nước mắt,ắc hẳn trong mỗi lần viết thư cô bé đều phải chuốt mọi buồn phiền mọi mệt mỏi, mọi khổ đau mà cô bé trải qua, cô ôm những lá thư vào trong lòng, một giọt, hai giọt cứ thế nước mắt của cô tuông rơi cô khóc không phải vì lòng thương hại cho cô bé, mà cô khóc vì sự cảm thông, ở cái thế giớ kia lúc trước cô không phải là không có cha có mẹ như người ta, cô cũng có chứ nhưng vào một ngày nọ cái ngày mà người ta gọi là định mệnh, nó đã cướp đi sự hạnh phúc của cô, từ một công chúa được ba mẹ nuôn chìu bỗng đùng một cái bị người đời khinh khi, chà đạp. Vào một ngày mưa bão ba cô từ ngoài chạy về nhà, người thì đầy máu me, nhìn ông rất hoảng hốt, mẹ hỏi ông là có chuyện gì xảy ra ông chỉ biết ôm đầu sợ hãi, qua vài ngày sau cảnh sát tới và bắt ông gắn cho ông cái tội danh giết người chỉ vì một người phục vụ trong quán bar không chịu tiếp ông, mẹ và cô quá sốc không biết phải đối mặt như thế nào, bà bị ngất đi vì mệt mỏi sau khi tỉnh dậy bà như một con người hoàng toàn lạ với cô. Bà đã bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập suốt ngày bà chỉ có cờ bạc, bê tha, thậm trí bà còn làm tình với rất nhiều người đàn ông để thỏa mãng bà, bà xa lánh cô rồi bà bị nhiễm HIV mà chết, thế là cuộc sống tốt đẹp của cô nhanh chóng tang thành mấy khói, ngày qua ngày chỉ vì để được sống cô bất chấp tất cả, dù cho bàn tay có nhiễm máu đạp lên sát người mà sống, bao thời gian cực khổ trôi qua cuối cùng cô cũng lập được một cái cơ ngơi vững chắc, một cái tổ chức mà do cô nắm quyền, cô thay đổi tất cả mọi thứ mà cô đáng lẽ phải có. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa cô rồi mặc dù cô được xuyên như cuộc sống của cô bé này cũng không mấy tốt lành gì hơn cô có gia đình cũng như không có, nhưng ích ra vẫn còn có những người để cô bé tiếp tục sống, tiếp tục cô gắng.

Cô lau đi nước mắt nơi khóe mi,mỉm cười dù cho trả giá như thế nào thì cô vẫn luôn sẽ không bao giờ, không bao giờ quên trách nhiệm của mình là sẽ bảo vệ những người mà cô thương yêu, còn những kẻ điên dại ngoài kìa, cô và họ mãi mãi sẽ là hai giao điểm song song không có điểm giao nhau, người không phạm ta ta sẽ không bao giờ phạm tới người còn nếu như người đã phạm phải sự cấm kị của ta, ta nhất đình sẽ trả gấp trăm hoặc gấp ngàng lần.

Thầm quyết tâm song cô vào nhà tắm, tắm rửa sau đó xuống ăn cơm với gia gia, trò chuyện với ông được một lúc cô lại trở về phòng nghỉ ngơi, vì hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, và chuẩn bị tinh thần chào đón những gì sắp tới.