Ánh mặt trời vẫn như vậy chói sáng trên cao, trong gió mang hương thơm cay cỏ cùng một loại hơi thở vừa xa lạ vừa quan thuộc đầy hoài niệm vào trong tâm trí Qui Dạ. Cô đi theo từng dãy hành lang, trước mặt là một lão sư chừng ba mươi mấy tuổi.

Trên người cô một bộ đồng phục phẳng phiu, váy dài đến đầu gối, áo đồng phục bằng sơ mi trắng tinh in vài kí hiệu xanh thẫm đặc trung của trung học Thái Hòa, ba lô đen nhánh sạch sẽ, nhìn qua không khác gì một nữ sinh trung học bình thường bề ngoài bắt mắt.

Hưng phấn nhưng cũng mất mát một điều gì đó! Vẫn là một ngôi trường, một nữ sinh nhưng người bạn cũ kia không bao giờ có thể gặp lại!

Kiếp này, thanh xuân này lặp lại, quý giá như thế nào cô hiểu, cô sẽ không đánh mất nó lần nào nữa.

Vòng qua từng dãy lớp học cuối cùng cũng đến một phòng học khá ồn ào, lão sư bước vào, sắt mặt nghiêm nghị nhìn một vòng quanh lớp, không ai chú ý đến lão sư vẫn tiếp tục ồn ào làm việc riêng.

Khóe miệng Qui Dạ cong lên, ha ha, lớp học này nhất định không tẻ nhạt!

Lão sư đập mạnh cây thước xuống bàn, nhất thời tất cả im ắng nhìn về phía lão sư, lão sư lau mồ hôi kiềm nén tức giận, lướt qua Qui Dạ nghiêm túc đứng kế bên. 

"Lớp ta nghe đây, đây là học sinh mới của lớp chúng ta, bạn ấy vì vấn đề gia đình nhập học vào trễ hơn chúng ta một thời gian. Bạn học, em tự giới thiệu đi"

Qui Dạ khẽ cúi người, trên môi một nụ cười vô hại.

" Khương Trì Dao, hân hạnh gặp mặt, có gì sai sót xin chiếu cố giúp"

Nhất thời trong lớp một mảng ồn ào hút khí, đám học sinh nam nhao nhao lên.

" Oa oa. là mỹ nữ nha, mỹ nữ nha"

" Lão thiên thật không phụ lòng lão tử a"

" Thiên a, người đúng là không bỏ con cô đơn cả đời a"

Lão sư thêm trầm mặt, hắn quay sang Qui Dạ chỉ xuống một cái bàn học cuối lớp gần cửa sổ.

" Bạn học Khương, em tạm thời xuống đó học, sau này sẽ sắp xếp chỗ ngồi sau"

Qui Dạ bước xuống bàn dưới yên ổn ngồi trước con mắt lao nháo đánh giá của đám người, lúc Qui Dạ yên vị nhìn lên, lão sư đập bàn thêm vài lần đối với một nam nhân đeo kính dỏng cao nói.

" Lý Vưu Lực"

" Ân, lão sư, tất cả đầy đủ trừ Vệ Thiên Dã cùng vài người"

" Được rồi, tất cả gặp lại sau" Lão sư nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Cùng lúc đó, Qui Dạ nhìn hai người bạn học trước mắt. Đều là hai nam sinh, một khá mập mạp đôi mắt to tròn hiền hòa năng động, còn lại là một nam nhân gầy gò đeo kính cận bản dày nhìn qua khá ngốc. 

" Bạn học mới, lần đầu gặp mặt, tớ là Trần Hi Thiệu hay gọi là Hi Thiệu"

Qui Dạ cười nhẹ, thân thiện nhã nhặn làm hai nam sinh càng tăng thêm hảo cảm với cô, Hi Thiệu chỉ qua nam sinh gầy gò nói tiếp.

" Còn đây là Chân Canh Tân, mọi người hay gọi là Canh Tân"

" Như đã giới thiệu, Khương Trì Dao, còn nhờ đến Hi Thiệu Canh Tân chiếu cố"

Hai nam sinh rất hào đồng, bầu không khí cũng sinh động hơn. 

" Hi Thiệu, lớp chúng ta rất đặc biệt"

" Ha ha ha, không trách cậu mới đến nên không biết. Thái Hòa chia ra từng lớp mỗi khối, xếp từ các lớp ưu tú xuống các lớp kém nhất, chúng ta đứng cuối là lớp cá biệt đương nhiên khác với các lớp còn lại chứ"

Nói rồi nam sinh sâu kín đánh giá sắc mặt Qui Dạ, khẽ thở dài khi cô không có ý gì coi thường hay khinh bỉ.

Nhìn trên bục lão sư cứ việc giảng bất chấp học sinh có nghe hay không, Qui Dạ khẽ nở nụ cười, cô dựa vào ghế mặc những cơn gió thoang thoảng bay vào đập lên một cỗ mát lạnh khoang khoái.

" Trời đẹp thế này..không ngủ đúng là quá uổng.."

Hình như cô đã quên mất ai đấy rồi ấy nhỉ..mà thôi kệ.

Lúc Qui Dạ tỉnh dậy cũng là lúc chuông nghỉ trưa vang lên, một lão sư xa lạ nào đó sắp xếp sách vở ra khỏi lớp, hầu như lão sư nào cũng vậy, vào lớp cá biệt này với một vẻ mặt lãnh tanh. Cô vươn vai tỉnh dậy thì hai nam sinh trước mặt cũng quay xuống. 

Lý Vưu Lực ôm một chồng sách giấy gì đó bước đến trước bàn Canh Tân, có vẻ khá chật vật nói với Canh Tân đang sắp xếp sách vở.

" Canh Tân, cậu giúp tôi dẫn học sinh mới này đi tham quan trường thay tôi đi. Tôi phải xuống phòng giáo vụ một chuyến rồi"

" Được thôi, Trì Dao đi theo tôi" Nói rồi, bước ra khỏi bàn mang theo cả Hi Thiệu gần đó đi theo, Hi Thiệu khẽ nhíu mày khó chịu rồi thở dài lắc đầu đi theo Canh Tân. 

Ba người rảo bước trên đường lát gạch mới tinh, Trì Dao lướt mắt qua nơi ồn ào nhốn nháo nhất. Canh Tân nhìn theo hướng Trì Dao.

" A! Nơi kia là canteen lầu 1"

Hi Thiệu một bên cũng phối hợp chỉ đến một nơi khác, giọng điệu giễu cợt như có như không.

" Còn nơi kia là canteen lầu 2, là nơi khá cao cấp chỉ dành cho các lớp ưu tú hoặc là người có tiền"

Thú vị...Nơi này phân cách rạch ròi như vậy là rất có ý tứ nha.

" Còn có một nơi, Trì Dao cậu tuyệt đối không được đến đó"

" Nơi đó là nơi hoành hành của các thành phần cá biệt của trường Thái Hòa, nói chung rất hỗn tạp phiền phức, cậu không nên đến đó, đến lại gần cũng không nên"

" Nơi đó?"

" Là sân thượng và tòa nhà bỏ hoang đằng kia. Ngay cả những tầng cao do học trưởng quản lí cậu cũng không nên lui tới"

" Nói là trường học, lại khốc liệt không khác gì chiến trường" Hi Thiệu nói ra một câu, Canh Tân trầm mặc cúi đầu nắm chặt tay, mà Qui Dạ lại nở nụ cười hưng phấn.