Ài! Thời gian thật nhanh, Đông An chỉ đi dạo một vòng bệnh viện thôi mà đã tới chiều rồi. Cô ra căn tin bệnh viện ăn chút cháo, sau khi thoã mãn cái bụng nhỏ liền quay về phòng. Chộp lấy điện thoại gửi lấy một mẫu tin nhắn nhỏ, xong xui liền quay sang đánh cờ với chu công.

"Lại gặp nhau rồi."

Trong vầng sáng yếu ớt, cô gái khẽ cười nói.

"Đây là đâu? Cô còn có điều gì muốn nói nữa sao?"

Đông An nhìn khoảng đen nhíu mày, quay lại vầng sáng hỏi.

"Nơi này chỉ là thần thức của cô thôi, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Khi cô tiếp nhận hết phần kí ức còn lại, kí ức này chỉ còn là một phần nhân cách trong cô. Sau đó cô sẽ hoàn thành quá trình thức tỉnh, trở thành cô thực thụ. Kí ức được cô tiếp nhận sẽ cho cô thấy rõ cảm xúc, bộ mặt, hay nhận thức những người tôi đã trãi qua trước khi chết. Tôi dùng hết tinh lực của mình chỉ có thể đưa cô trở về lúc 16 tuổi, nên có một số việc vẫn chưa xảy ra, vẫn chưa muộn đúng không. Tôi hy vọng cô không cô phụ tôi, vì kiếp sau tôi không thể đầu thai mà trực tiếp hồn phi phách tán rồi." Tiếng nói khẽ như chuông bạc truyền vào tai Đông An, tiếng nói ngâm nga làm cô có chút gì đó tiếc nuối cùng buồn bã. Thật giả lẫn lộn, kết cục vẫn chẳng bao giờ công bằng phải không?

"Tôi biết phải làm gì, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội sống lại lần nữa."

Ánh mắt cô chẳng né tránh nhìn thẳng vào vầng sáng, mỉm cười thật lòng.

"Tôi cũng vậy." Vầng sáng cuối cùng cũng biết mất.

Từ trên dường bệnh cô gái nhíu mày vì đau đớn, thân người khẽ co lại theo từng đợt đau. Dần dà làn da tái nhợt trở nên hồng hào hơn một ít, đôi môi cũng không còn thâm do sử dụng mĩ phẩm quá độ. Mái tóc màu đỏ dần chuyển thành màu bạc kim, cô tựa như biến hoá thành một người khác vậy.

Sáng hôm sau!

Lông mi run nhẹ, Đông An cuối cùng cũng thức giấc. Cơ thể cũng không còn đau đớn nữa, tựa người vào lưng tường cô hít nhẹ một hơi. Nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Đôi môi câu lên một độ cong xinh đẹp.

"Chào! Tôi chính chính là ác mộng của các người đây! Chuẩn bị tinh thần cho tốt đi!"