Trong một căn nhà cổ kính, trên chiếc giường gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo có một cô gái đang say ngủ.

Cô gái ấy đẹp như một thiên thần, cô có một làn da trắng mịn,một chiếc mũi nhỏ xinh như một tác phẩm do Thượng Đế tạo ra và chỉ dành cho cô.Đôi môi nhỏ hồng chúm chím làm người ta chỉ muốn cắn một ngụm.

Ngọc Ly từ từ mở mắt cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.Cô từ từ ngồi dậy thứ cô thấy đầu tiên đó chính là đôi bàn tay của cô.

Không đó không phải tay cô ,tay cô phải chai sạn và nhăn nheo xấu xí sau những ngày cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt hơn.

Còn đây là một bàn tay đẹp, bàn tay của cô lúc này trắng nõn nà không chút tì vết.

Cô lập tức xuống giường tìm kiếm một chiếc gương.

Lúc cô nhìn vào mình trong gương thì cô vô cùng ngạc nhiên, đó là một thiên thần nếu cô đứng ở ngoài thì cô dám chắc chắn với mọi người rằng cô gái trong gương là người đẹp nhất trong tất cả mọi cô gái

Nhưng không, cô gái trong gương là cô vì cô vẫy tay cô gái trong gương cũng vẫy tay cô khẽ nhéo nhẹ vào má mình

“A...đau quá”

“Vậy là mình không phải mơ”

Cô đi đi lại lại xâu chuỗi tất cả lại và cuối cùng là cô suy nghĩ ra một chuyện làm cô phải há hốc mồm. Chẳng lẽ cô xuyên không???

Khoan đã tại sao người xuyên không là cô chứ. Hic cô không muốn đâu ngàn vạn lần cũng không muốn tại sao là cô chứ. Hic

Cô đi một vòng quanh phòng, thấy được cách bài trí của căn phòng này vô cùng đẹp mắt. Lấy màu xanh lá làm chủ đạo của căn phòng. Trong phòng có một chiếc giường lớn, một cái bàn ,một bộ sofa,một tủ quần áo,một tủ gấu bông...chúng đều màu xanh lá. Có thể thấy nguyên chủ của thân thể này rất yêu thích màu xanh lá

Đi gần một ngày cô mới tìm được điện thoại và những giấy tờ của thân chủ này

Nhìn những giấy tờ xong cô lại phải há hốc mồm một lúc nữa ,thì ra thân chủ tên là Phạm Ngọc Ly con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phạm thị trên thương trường cũng rất có chỗ đứng

Tại sao cô lại biết những vấn đề này a. Vì rất đơn giản cô xuyên vào truyện à nha còn là truyện np ,thịt văn có rất nhiều nam chủ , cũng có nhiều chuyện linh tinh thú vị lắm . Nhưng mà cô không phải nữ chủ mà cô là nữ phụ có số phận đau khổ nhất trong truyện

Nữ phụ này còn cùng tên với cô nữa

Cô sẽ phải chết vì chót yêu Thẩm Anh Tuấn một trong những nam chủ

Cô sẽ bị bắt uống thuốc độc do chính tay Thẩm Anh Tuấn đưa cho.Tập đoàn Phạm thị vì thế mà bị phá sản

Hic. Cô không muốn đâu

À cô quên tại sao thân chủ phải chết, cũng rất đơn giản lắm tại vì bởi cái nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của thân chủ hại mà ra cả

Trong truyện có nói nữ chủ xinh đẹp như hoa nhưng không đẹp bằng nữ phụ , nữ chính sau khi thấy dung mạo của nữ phụ thì vô cùng ganh tị sau đó bắt đầu kế hoạch giăng bẫy các nam chủ làm cho các nam chủ yêu cô ta bằng cách leo lên giường các nam chủ

Còn các nam chủ thịt ở trước mắt chắc chắn sẽ ăn mới dẫn đến tính cách của cô ta luôn cho là mình thông minh và xinh đẹp nhất

Sau đó cô ta bắt đầu kế hoạch hãm hại nữ phụ. Trước mặt các nam chủ cô ta luôn làm ra bộ dạng ngây thơ, thuần khiết chỉ sau lưng cô ta mới bày ra bộ mặt thật của mình là một con rắn độc

Cô ta tên là Bạch Cẩm Tuyết ,cái tên thật đẹp nhưng tính cách của cô ta thì không như vậy.

Cô đang lâm vào tình trạng trên mây thì đột ngột cánh cửa phòng mở ra, một gọng nói ôn nhu cùng cưng chiều vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô

“Ôi...Ly nhi sao con lại ngồi dưới sàn nhà thế này”

Cô ngước nhìn lên thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên ,gương mặt tuy đã được chăm sóc kĩ nhưng vẫn thấy những nếp nhăn nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của bà , có thể thấy khi còn trẻ bà cũng là một mĩ nhân đốn ngã trái tim của nhiều chàng trai

Cô vừa nhìn thì đã biết là mẹ của thân chủ vì trong truyện cô đọc cũng đã có nói qua

“ Mẹ....”

“Nào... Ly nhi đứng lên nào, sao con lại ngồi dưới sàn nhà thế”

Vừa nói bà vừa đỡ cô ngồi trên giường

Ách ko biết nói thế nào đây nhỉ??? Vì cô không biết nói gì cho nên chỉ biết im lặng và nhìn về phía mẹ cô

Bà thấy con gái mình không trả lời cũng không muốn bắt ép nên liền chuyển chủ đề khác

“Ly nhi con vừa mới hết bệnh con đừng đi lung tung, nào mau nằm xuống nghỉ ngơi đi”

Bây giờ cô thật sự rất muốn khóc. Ở thế giới trước kia của cô ,cô là trẻ mồ côi hằng ngày cô đều phải đi làm việc để có tiền ăn cơm vì trại mồ côi rất nghèo chỉ có thể cung cấp chỗ ở còn ăn uống thì phải tự lo.

Cô mặc kệ cái gì sẽ diễn ra cô nhào vào lòng mẹ, òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ cô thấy cô tự dưng khóc thì không biết làm thế nào chỉ biết vừa lau nước mắt vừa an ủi cô

“Ly nhi ngoan nào..ngoan nào”

Vừa nói bà vừa vuốt tóc cô, cô bây giờ đã sung sướng tới cực điểm rồi

Hai mẹ con đang rù rì to nhỏ thì cánh cửa lại được mở ra vang lên giọng nói nghiêm nghị và ôn nhu

“Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy”

Một người đàn ông trung niên bước vào trên người ông toát ra một cỗ khí nghiêm nghị ,nhìn cũng có thể biết ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm

Theo cô đoán chắc đây là ba của thân chủ rồi

“Ba...”

“Ly nhi..con khoẻ chưa, để ba xem nào”

Ông bước lại giường nơi cô và mẹ đang ngồi

“Ly nhi con vừa mới hết bệnh phải chú ý tới sức khoẻ, không được đi lung tung”

Ông ôn tồn nói

“Vâng ạ”

Cô bây giờ cảm thấy rất ấm áp, cô thầm hứa với mình sẽ bảo vệ ngôi nhà này bảo vệ gia đình nhỏ của cô

Sẽ không để cho ngôi nhà ấp áp của cô phải mất trong tay nữ chủ và các nam chủ.

Mong được nhận ý kiến đóng góp của các bạn