Đã một tháng kể từ ngày Bảo Hân xuyên không, mọi thứ có vẻ đều đã đâu vào đó. Bảo Hân đã nhớ tên tất cả mọi người, biết được sở thích của họ, duy chỉ có một người mà Bảo Hân chưa từng gặp, đó là nữ chính. Đúng vậy, Bảo Hân xuyên không vốn vào vai nữ phụ tội nghiệp và đáng thương, còn cô nàng nữ chính được nam chính yêu quý thì không biết đang ở nơi nào. Chủ nhật hôm nay, Bảo Hân một mình đi bộ xuống phố. Cô muốn mua một ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng mọi chuyện có vẻ không thuận lợi cho lắm... Chuông điện thoại của cô đột nhiên reo lên.- Alo, con nghe!

"Con gái, mẹ xin lỗi nhưng hôm nay bố mẹ về quê nên sẽ không về nhà được. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Bảo Hân vâng vâng dạ dạ, nhăn mày khó xử. Cô mới học được một món ăn mới, muốn nấu cho bố mẹ ăn mà có vẻ là không được rồi. Phải làm sao bây giờ? Nguyên liệu cô cũng mua đầy đủ rồi... À, phải rồi! Bảo Hân mắt sáng rực lên, lấy điện thoại ra gọi điện cho Quỳnh Hương, cô bạn thân mới kết nạp. Chỉ trong một tháng thôi nhưng dường như Bảo Hân đã cảm thấy thân thiết với Quỳnh Hương lâu lắm rồi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn như còn ngái ngủ:

"Alo... Bảo Hân đấy à?"

- Mồ, Quỳnh Hương, giờ này mà cậu còn ngủ nữa à? Mau dậy đi!

"Bảo Hân, cậu khó tính như bà già ý! Gọi người ta có chuyện gì không?"

- Hôm nay bố mẹ tớ không có nhà, tớ muốn tổ chứ tiệc ngủ thôi... _Bảo Hân rụt rè nói, chắc mẩm Quỳnh Hương không đồng ý. Nhưng ngược lại, Quỳnh Hương lại rất nhiệt tình:

"Hả? Tiệc ngủ sao? Đi luôn, đi luôn! Nhưng có hai đứa bọn mình thôi hả?"

- Ừ, thế cậu muốn bao nhiêu?

"Tớ rủ thêm có được không?"

Bảo Hân suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu đồng ý. Nếu chỉ có hai đứa thì cũng buồn thật... À mà tiệc ngủ còn cần thêm gì nữa nhỉ? Còn phải gọi điện nói cho mẹ một tiếng nữa, và còn phải dọn phòng nữa! Hừm, nhiều việc quá, phải bắt tay vào làm ngay thôi! Nghĩ đến đó, Bảo Hân chạy thẳng một mạch vào trong siêu thị.

...

Trời đã tối hẳn. Bảo Hân vẫn hì hục nấu nướng trong bếp. Lan Anh, người hầu trong nhà lại gần thỏ thẻ:

- Thưa cô, cô cứ để đấy tôi làm cho ạ.

Bảo Hân lắc đầu. Món ăn này, cô chỉ muốn đích thân cô làm cho mọi người ăn. Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng. Bảo Hân dừng tay, chạy vội ra ngoài đón các bạn. Không biết là Quỳnh Hương rủ thêm ai? Chiếc xe chạy chầm chậm vào trong sân rồi dừng hẳn. Bảo Hân căng mắt ra nhìn những người trong xe. Quỳnh Hương tươi tắn bước ra trong bộ váy trắng tinh khiết. Theo sau cô nàng là... nam chính và tên lớp trưởng lớp Bảo Hân. Bảo Hân ngạc nhiên, quay sang nhìn Quỳnh Hương với một dấu hỏi chấm to đùng. Tại sao hai tên này lại có mặt ở đây? Quỳnh Hương cười khì, vội giải thích:

- Đây là thể loại biểu cảm gì hả? Tớ mời họ vì họ cũng chơi thân với bọn mình mà, nhỉ?

Bảo Hân nhăn nhó cười gật đầu. Hoàng Lâm, tên nam chính đáng ghét kia đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp và nụ cười nhẹ trên moo. Còn tên lớp trưởng, Dương Nhật Nam thì không kiêng nể chạy thẳng vào nhà, cười tươi rói:

- Quả nhiên sô pha nhà Bảo Hân mới là thích nhất!

Cô lắc đầu, tên lớp trưởng này bao giờ mới lớn được đây!

...

Thức ăn đã được dọn ra bàn. Mùi thơm của thức ăn làm bụng ai cũng cồn cào. Trên bàn là bốn đĩa mì xào hấp dẫn với nước sốt phủ bên trên, thêm vào đó là đĩa thịt quay với màu vàng ươm đến là ngon, và quan trọng là món ăn đặc biệt do chính tay Bảo Hân nấu. Mọi người nhìn món ăn đó, lưỡng lự nhìn nhau. Đó là lần đầu tiên họ thấy món ăn này, rất nhiều rau được trộn với nhau, bên trên phủ một thứ nước sốt màu trắng. Bảo Hân hiểu ý các bạn, liền giải thích:

- Đây là món ăn tớ vừa học được, tớ muốn nấu thử cho các cậu ăn. Còn cái nước sốt kia là tớ tự chế đấy. Ăn thử đi!

Bảo Hân nói với khuôn mặt tỉnh bơ làm Quỳnh Hương và Nhật Nam nuốt nước bọt ừng ực, không dám đụng đũa. Ngược lại, Hoàng Lâm nghe xong lập tức gắp một miệng ăn ngon lành, sau đó lại gắp thêm hai, ba miếng nữa.

- Ngon lắm đấy! Cậu khéo tay thật đấy Bảo Hân!

Bảo Hân vui mừng ra mặt, mắt sáng như pha lê, lập tức gắp lia lịa cho Hoàng Lâm, niềm nở nói:

- Nam chính, cậu nhớ ăn nhiều vào nhé!

Thật sự thì, món ăn của Bảo Hân nấu rất ngọt và không đậm vị. Hoàng Lâm cũng biết điều đó. Nhưng anh vẫn ăn ngon lành, anh muốn Bảo Hân vui. Suốt một tháng qua, Bảo Hân như một con người mới, vui vẻ và mạnh dạn hơn rất nhiều. Trước kia, Bảo Hân là con người trầm tính, ít nói, ít tiếp xúc với mọi người. Còn bây giờ thì sao? Cô nói rất nhiều, hay cười và hình như còn... bớt quan tâm đến anh nữa. Hoàng Lâm dù đã có bạn gái là hot girl nhưng vẫn không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện này. Anh nhất định phải hỏi Bảo Hân cho ra nhẽ mới được!

Sau khi ăn xong, cả bọn kéo nhau lên phòng Bảo Hân xem phim và chuẩn bị đệm để ngủ. Nhật Nam và Quỳnh Hương mắt tóe lửa, tranh nhau cái điều khiển, người muốn xem "Tiếng Gọi Trái Tim", người lại muốn xem "Baby Boss". Bảo Hân biết tính hai người này, nếu không can thiệp thì chắc chắn đây sẽ là hiện trường vụ án giết người mất. Vì vậy, cô ngay lập tức cầm điều khiển bật phim ma xem, bắt đầu giờ giáo huấn:

- Bạn thân với lớp trưởng, hai người có biết đang ở phòng tôi không? Mau đứng lên và lên giường ngồi xem đi! Tôi không chịu trách nhiệm nếu hai người bậy ra phòng tôi đâu!

Nhật Nam và Quỳnh Hương mặt tái mét, ngoan ngoãn lên giường xem phim. Một lần nữa, Hoàng Lâm có thể khẳng định rằng đây không còn là Bảo Hân nhút nhát của ngày xưa nữa rồi. Anh cười nhẹ, trèo lên giường ngồi cạnh Bảo Hân. Nhật Nam và Quỳnh Hương liên tục hét lên ầm ĩ, theo như Bảo Hân nói thì đó có thể trở thành điệp khúc của một bài hát kinh dị nào đó. Hoàng Lâm mặt điềm tĩnh đến lạ thường, cứ một lúc lại liếc mắt sang nhìn trộm Bảo Hân. Cuối cùng, anh cũng mạnh dạn hỏi nhỏ:

- Này Bảo Hân!

Cô không trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, nhưng đầu lại gật vài cái, ý bảo anh nói đi.

- Cậu có người yêu rồi à?

Câu hỏi này bất ngờ bà vô lý đến nỗi Bảo Hân phải quay đầu ra nhìn, nheo mày lắc đầu.

- Vậy sao...cậu có vẻ không còn như trước nữa...

Hoàng Lâm quay mặt đi, lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Bảo Hân thắc mắc:

- Như trước là sao?

- Cậu không còn quan tâm tớ như trước nữa! - Hoàng Lâm lại thêm một lần xấu hổ nữa. Anh chưa từng mở lời như thế này với một cô gái bao giờ, ngay cả bạn gái cũng ko. Vậy mà bây giờ, anh lại đang nói điều này với Bảo Hân. Hoàng Lâm nhắm mắt lại, tự cảm thấy điên rồ. Bảo Hân khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời, trên môi là nụ cười tươi:

- Cậu biết tại sao không? Vì tớ chỉ là nữ phụ, không phải là nữ chính. Còn cậu, cậu là nam chính, nhưng không phải nam chính của tớ. Chỉ có vậy thôi!

Hoàng Lâm nghe câu trả lời mà có một chút không vui. Cái gì mà nam chính với nữ chính chứ! Anh chỉ là anh mà thôi! Hoàng Lâm quay mặt đi, trong lòng chợt cảm thấy buồn. Suốt đêm hôm đó, anh không thể ngủ được, trong đầu là câu nói đau thấu của Bảo Hân. Tại sao cô ấy lại nói như vậy?