Sáng 8h có một người đàn ông hình như là quản gia khoản trên 50 vào đưa quần áo cho cô và Tề Bạch

cô chỉ thấy toàn là váy cô liều mình mở đủ đồ ra thấy toàn là áo sơ mi quần tây dài cô nhíu mày lấy cái áo sơmi

Vào nhà tắm thấy được cái tủ nhỏ mở ra là quần thun ngắn mặc ở nhà

cô tắm xong rồi tắm cho Tề Bạch, 2 má con nắm tay nhau đi xuống

Đế Tứ Thần, Tu Á, Tu Âu, còn một anh chàng nữa mặt hơi trầm nhíu mày nhìn cô

Tu Âu, Tu Á, Anh chàng trầm trợn mắt nhìn nhau ý là không thể tin nổi cô dám lấy đồ của Lão Đại để mặc

cô dắt Tề Bạch đi lại cùng nhau gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn

cô nhìn 4 người đàn ông cười híp mắt nói

- Đế Lão Đại cho tôi ở ké vài ngày đợi vết thương lành rồi chúng tôi về

Tu Á định nói gì đó Tu Ân liền giật mình nói nhanh

- cô mới tắm? cô không biết vết thương của cô không đụng nước được à

Tề Bạch nghe Tu Âu nói vậy nhóc hết hồn nhảy xuống ghế mặc kệ có người vén áo cô lên thấy lưng bị lỡ ra còn sau chân nữa 2 cánh tay bị hết

Nhóc lạnh lùng nhìn Tì Tan quát lớn

- Má đi về con nói cho Ba Nam biết cho Ba la má cho chết, mới bị dụ kia xong bây giờ còn không biết giữ thân nữa

Tì Tan cười ra tiếng nhìn ông cụ non, Đế Gia nhíu mày nhìn 2 người

Tì Tan không biết đau à vết thương bị lỡ như vậy mà khuôn mặt vẫn bình thường

Đế Tứ Thần nhìn cô ánh mắt phức tạp cô đã chịu những gì mà bây giờ bị thương như vậy mà không biết đau ? sao này anh sẽ không để cô chịu bất cứ gì nữa

lúc này đầu bép bưng đồ ăn ra cô bảo Tề Bạch về chổ ngồi

Thấy phần ăn của cô với Tề Bạch là cháo trắng cô nghĩ thầm trời đất Đế Gia lớn như vậy tiền như núi mà keo kiệt dữ vậy khách mà cho ăn cháo trắng

thấy người lớn đã ăn nên Tề Bạch củng ăn vừa bỏ vào miệng là cháo cá giật bắn mình la lên

- Má Cháo ca đừng ăn

nhưng cậu đã chậm cô đã bỏ vào miệng, tất cả mọi người trong nhà giật mình nhìn cô

cô biết mình ăn phải cá liền chạy lên phòng Tề Bạch chạy theo

Đế Tứ Thần củng chạy theo

tất cả mọi người trong nhà kinh ngạc khi thấy Lão Đại nhà mình chạy.. nhớ Anh dù sắp chết đi nữa vẫn bình thản đi như hôm nay lại chạy mặt còn hỗn lo....

" Rầm " tiếng bể kiến kéo mọi người quay lại lúc này 3 người Tu mới chạy theo

chạy vào phòng thấy cô trợn mắt bọt mép chảy ra từ từ nằm ấp tay phải toàn là màu Tề Bạch thì tay đang rung cầm miếng kiến nhọn nhìn lưng cô

Tề Bạch định đâm thì Đế Tứ Thần ôm cô nhóc liền quát

- chú bỏ má ra đừng ôm má bỏ RAAA

Đế Tứ Thần giật mình liền bỏ cô xuống Tề Bạch liền đâm vào lưng cô đâm nhẹ cho máu rơi ra thoi đâm khoản 5,6 lần thì thấy cô đã nhắm mắt

Nhóc bỏ kiến xuống ôm thân cô khóc thật lớn chỉ hận mình không đủ lớn để ôm hết người cô

lúc này Đế Tứ Thần nhìn 2 người một lớn thì nằm im lặng còn một nhỏ thì khóc

Tim anh nhói lên từng cơn

liền bế cô cho lên giường nằm bôi thuốc lên lưng cho cô

Tề Bạch củng bôi cho cô vừa bôi vừa khóc

Tu Á , Tu Âu, Chàng Trầm đứng yên nhìn 2 người bôi thuốc cho Tì Tan đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

Bôi xong Anh nhìn Tề Bạch ý bảo cậu ra ngoài... Tề Bạch củng hiểu ý cậu hôn lên gương mặt trắng bệch của Tì Tan rồi nhảy xuống giường đi ra phòng

trong thư phòng Đế Gia lúc này có 4 lớn và 1 nhỏ

tất cả nhìn Tề Bạch... cậu vẫn im lặng ngồi đó nhìn tất cả 4 người, Tu Âu mới lên tiếng hỏi

- cô ta bị gì? tại sao ăn cháo cá lại như trúng độc

Tề Bạch lạnh lùng nhìn Tu Âu cậu không trả lời.. cậu không thích ai gọi Má cậu bằng cô ta? cô ta nghe sao giống như rất ác mà má cậu có ác đâu

Đế Tứ Thần thấy Tề Bạch nhíu mày im lặng trong lòng đầy tán thành cách dạy con của Tề Gia... khoản 10phút sau anh mới hạ giọng hỏi

- Tì Tan bị gì?

3 người còn lại nhìn chầm chầm Đế Tứ Thần sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra vậy

Lão Đại chạy, Lão Đại Cười, khuôn mặt dịu dàng?

Tề Bạch buồn rầu kể

- nghe mẹ Yến kể là lúc 10tuổi thì đám bạn của Mẹ bị bắt... chúng định tiêm gì đó nhưng Má Tan đòi tiêm hết 7 tiêm và rồi Má Tan gặp cá liền bị như vậy.....

mọi người điều trầm mặt

mỗi người mỗi snghĩ khác nhau... Đế Tứ Thần đau lòng không thôi Tì Tan mới 10tuổi mà còn là con gái lại mạnh mẽ đến vậy

Tề Bạch nghĩ gì đó nói tiếp

- bên Tề Gia, Hoắc Lão Đại, Dương Lão Đại, điều nói Má Tan sinh ra là một sai lầm nhưng con lại nghĩ nếu má không sinh ra thì giờ này tất cả mới là sai lầm... má chịu hết những nỗi đau của bạn má .. những vết sẹo trên người má toàn là má đỡ cho người khác không đấy

nhiều lúc con hỏi má má mạnh mẽ như vậy làm gì dù sao củng mới 19 tuổi.. Má trả lời liền lun là Mạnh như vậy mới bao vệ tất cả bạn của Má thà Má đau Má vẫn không chịu được khi nhìn bạn má đau

4 người con trai im lặng lắng nghe Tề Bạch kể về Tì Tan trong lòng đầy cảm phục 19 tuổi đã như vậy về sau thì sẽ ra sao đây

Tề Bạch về phòng thì thấy Tì Tan đang ngồi dựa vào mép giường ngồi hút thuốc liền chạy lại leo lên giường ôm cô khóc nói

- Má ơi con rất sợ.. sợ má bỏ con.. Má là tất cả những gì mà con có Má đừng chết con xin Má

- trời đất ăn trúng cá thoi mà không sao mai mốt má thử rồi mới ăn được không còn đừng khóc nữa.. con trai khóc quài rất yếu đuối biết không

Tề Bạch lau nước mắt gật đầu nhìn Tì Tan

cậu còn rất nhỏ chỉ mới 4 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện những gì Má làm cho cậu chỉ muốn tốt cho cậu thoi.. nếu mai này cậu xấu số chết sớm thì cậu củng đã mãn nguyện rồi

có những người Mẹ xinh đẹp giỏi giang và những người Ba đẹp trai mạnh mẽ và một Má quyền lực thật sự thật sự cảm thấy cuộc đời thật đẹp