Thứ 6, ngày 13 tháng 1 năm 2017.

Một tháng thấm thoát trôi qua, đó là vào những ngày xuân, muôn hoa đua nở, vô cùng đẹp. Đứng trong cửa kính của phòng bệnh VIP, Vương Nguyên ảo não nhìn cảnh vật xung quanh.

Cảnh thì đẹp như vậy nhưng người lại chẳng hề có chút sức sống nào. Cũng do anh, Vương Tuân Khải đã hôn mê một tháng không tỉnh dậy.

Vương Nguyên vẫn ngày ngày ngồi bên giường bệnh của anh. Vẫn ngày ngày hy vọng anh mở mắt nhìn cậu nhưng đáp lại hy vọng của cậu là một khoảng im yên bình.

Một tháng nữa lại qua đi, anh vẫn chìm đắm trong giấc ngủ yên bình của riêng mình. Còn cậu, cậu không từ bỏ. Cậu dùng hết thảy nội công của mình, dùng hết thảy sinh lực của một Thiên Mệnh cứu anh. Nhưng... Anh không tỉnh.

Bác sĩ đã nói, chỉ cần ý chí anh vẫn còn thì cơ hội tỉnh dậy không phải là không thể. Tuy vậy, hơi thở của anh, nhịp đập con tim anh vẫn rất mong manh.

Ngày qua đi, đêm lại đến.

Đây là đêm đầu tiên của tháng thứ ba, anh ngủ thật yên bình.

Cậu cầm lấy cây ghi ta mà anh yêu quý nhất, đánh lên từng nốt, từng nốt nhạc. Tiếng nhạc đã sầu nức lòng người như vậy mà tiếng hát của cậu càng kiến bài hát bi thường hơn.

Giọng anh thì thầm bên tai: "Anh nhớ em".

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mùi hương ấy khiến em cả đời nhớ mãi không quên.

Em mong chờ, chờ ngày anh tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy em đầu tiên.

Em mong chờ, cả đời mong chờ tình yêu của anh.

Nhưng anh đã quên đi mất. Mãi mãi quên mất em.

Em đau lòng, càng đau lòng lại càng muốn nhìn thấy anh mỉm cười.

Ông trời hiểu lòng...

Đến đoạn mà anh thích nhất, cậu không thể lên được.

Cậu khóc. Khóc trong bất lực. Úp mặt xuống giường bệnh trắng muốt của anh, cậu thì thầm:

"Tuấn Khải, em quên mất giọng nói của anh rồi."

Anh không tỉnh, cậu rất nhớ giọng nói của anh, rất nhớ nụ cười yên bình của anh. Rất nhớ những cái nắm tay ấm áp. Còn nhớ cả những ngày tháng tốt đẹp trước đây.

Nếu, chỉ là nếu anh thực sự không tỉnh lại nữa, cậu sẽ bắt đầu lại như thế nào đây?

Anh vì cậu mà chịu bao đau đớn, anh vì cậu mà bảo vệ đến hơi thở cũng không còn, anh vì cậu mà chết. Cậu cả đời cũng không thể nào quên hình ảnh anh ngã xuống sau lưng cậu.

Lúc đó, anh vẫn nắm lấy tay cậu. Cứ như thể cả đời này của anh sẽ vẫn luôn nắm chặt lấy, mãi mãi không buông ra.

Anh cứ như vậy thì bảo cậu quên như thế nào đây?

/

Thấm thoát đã đến hè.

Đó là một ngày hè oi ả. Cả Thành S như chìm vào lò luyện. Nóng đến mức cả người cũng muốn tan ra. Cái nắng nóng ấy thiêu đốt tất cả mọi cảnh vật. Nóng là thế nhưng ở trong một căn phòng của bệnh viện lớn, cái giá rét lại bao trùm tất cả.

Đoàn người mặc á Blouse trắng cúi gầm mặt. Trong số đó, người đừng đầu là Dịch Dương Minh từ từ tiến về phía Vương Lâm, ánh mắt chất chứa hàng ngàn đau đớn, môi mỏng run run, thông báo:

"Bác Vương, cháu bất lực, không cứu được Tuấn Khải."

Lúc này, tiếng hét lớn vang lên.

Phía bên ngoài cánh cửa, Vương Nguyên xông vào. Theo sau là Rhys, Keyla, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Trần Tùy.

Nhìn thấy thi thể Tuấn Khải được trùm kìn lại bởi chiếc chăn trắng mỏng, Vương Nguyên chẳng thể đứng nổi nữa. Cả người cậu nặng trĩu. Cậu gục xuống sàn nhà. Đau đớn thét lên từng tiếng:

"Tuấn Khải. Em sai rồi. Anh mau tỉnh."

Đáp lại cậu vẫn là tiếng khóc, tiếng đồng hồ tích tắc quay, tiếng quỵ gối của Vương Lâm và tiếng trái tim cậu vỡ tan ra.

"Em không nên trở về. Càng không nên khiến anh vì em mà bị thương. Em tốt hơn hết là không được sinh ra. Em không nên tồn tại trên đời này."

"Em sai rồi. Từ đầu đã sai rồi."

Vương Nguyên tháo chăn trùm người của anh ra.

Nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu lại đau đớn thêm bội phần.

Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn lấp lánh ánh hào quang như vậy. Sao có thể chết được.

Không. Cậu không chấp nhận. Anh không thể chết. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không cho anh mất đi.

Vương Nguyên đưa bàn tay, nắm lấy tay anh, thật chặt. Cứ như thể chỉ cần cậu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Cậu thực sự không dám nghĩ đến cảnh đó.

Phía sau cậu, Vương Lâm không biết từ lúc nào đã ngất đi. Ông lại lên cơn đau tim. Từ khi Tuấn Khải chết lâm sàng, Vương Lâm nhận từ cú sốc này sang cú sốc khác.

Trước tiên, đứa cháu nội ông yêu thương nhất đã gần như không còn. Còn cháu ngoại Lưu Chí Hoành lại phải thay Thiên Vương gánh vác Evil, đối mặt với hàng loạt những biến động.

Cũng may, thật may mắn khi Vương Thị đã có Hàn Viễn Quân cai quản.

Hàn Viễn Quân này từ lâu đã cùng Hoàng Như Ngọc đính hôn nên đã sớm bỏ ý định giành lấy Vương Nguyên. Hắn đã nhận ra những sai lầm của mình nên quyết tâm thay đổi.

Không khác với Vương Lâm là mấy, Dịch Dương Minh, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng phải đối mắt với hàng loạt đau đớn.

Mỗi ngày, họ đều thức dậy trong mệt mỏi rồi lại thiếp đi trong nỗi dằn vặt.

Ngày qua ngày, những con người vốn tinh anh, tài giỏi lại hoàn toàn chẳng còn.

Vương Gia, Trịnh Gia, Dịch Gia, Lưu Gia như những hoang địa.

Lại trở về vấn đề chính. Vương Nguyên kích động đứng thẳng dậy, cậu đưa tay ra. Thứ ánh sáng màu xanh của Thiên Mệnh vẫn sáng rực rỡ. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu từng bước tiến về phía giường bệnh của anh trong sự ngăn cản của mọi người.

"Vương Nguyên, cậu muốn làm gì?"

Thiên Tỉ như hiểu ra ý đồ của Vương Nguyên. Anh trợn tròn mắt, thét lên.

Một Tuấn Khải mất đi khiến anh đã như kẻ điên. Bây giờ anh không thể để một Vương Nguyên cũng vì vậy mà cả đời không thể hồi sinh.

"Mình thà chết cũng không thể để anh ấy chết."

Vương Nguyên không quay đầu lại, trầm giọng kiên quyết.

Theo như cậu biết, trong cơ thể của Qủy có một loại phép gọi là hồi phục sự sống. Nếu như tự mình chuyển hết phép này sang cho người chết thì họ sẽ sống lại. Còn người chuyển phép sẽ lập tức biến mất mãi mãi. Sẽ hoàn toàn không thể hồi sinh được nữa.

Vì hạn chế đó nên loại phép này từ lâu cũng đã bị nghiêm cấm vĩnh viễn.

Nhưng, chỉ cần có thể cứu được Tuấn Khải thì cho dù có phải biến mất cậu cũng không màng đến.

"Vương Nguyên, cậu điên rồi."

Chí Hoành năm chặt tay lại. Sao mọi chuyện có thể đi đến nước này chứ?

Không có cách nào khác vẹn toàn sao? Sao cứ phải có người mất đi? Sao cứ phải hành hạ nhau thế này?

"Yuan, nếu bắt buộc phải sử dụng cách này, ta tình nguyện thay con. Lỗi lầm là ta tạo ra, ta mới đáng bị trừng phạt."

Chết không sợ. Tận mắt nhìn thấy con trai mất đi mới chính là loại ngược hình đau đớn nhất.

Rhys không còn là Thiên Vương. Đã tìm thấy con trai, còn vứt bỏ được trọng trách nặng nề đến vậy. Đúng là không còn gì phải nuối tiếc.

"Không cần. Cứu Tuấn Khải chỉ có thể là con. Bất cứ ai cũng không được xem vào."

Nói xong, cậu ngồi lên giường bệnh của anh, dùng tay trái của mình, tìm động mạch rồi ra sức hút lấy ánh sáng màu xanh.

Lúc này, đôi cánh cậu hiện ra, đẹp vô cùng. Vẫn là màu xanh của nước, trong suốt lấp lánh ánh sao nhưng lại trở nên thật kì diệu.

Lúc này, Rhys mới hiểu được, tình cảm con người thiêng liêng đến mức nào.

Được rồi, nếu đây là ý nguyện của Yuan, ông không còn cách nào không tuân theo. Tuy vậy, ông vẫn thật rất đau đớn. Ông cúi đầu, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.

Còn Keyla đã sớm chịu không nổi đã kích. Bà điên cuồng muốn kéo Vương Nguyên về nhưng sinh lực lại chẳng còn. Bà mệt mỏi ngất đi.

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra.

Vương Nguyên từng chút, từng chút lấy đi ánh sáng màu xanh rồi chuyển qua cho anh.

Qủa nhiên, mắt anh mở ra. Anh ôn nhu nhìn cậu ngồi trước mặt mình. Mỉm cười cưng chiều. Tuy vậy, anh lại chẳng hề biết, anh sắp phải mất cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn.

"Anh tỉnh rồi."

Vương Nguyên cười, nụ cười đẹp nhất trần gian.

Tuấn Khải gật đầu. Lại chẳng thể mở miệng được.

"Thật tốt. Cuối cùng, em cũng đã có thể giữ được lời hứa bên anh trọn đời."

Câu nói vừa kết thúc, thân ảnh cậu mờ dần, mờ dần.

Anh hoảng loạn đưa tay giữ lấy cậu nhưng với mãi, với mãi vẫn là hư không. Cậu cứ như vậy mỉm cười thật tươi.

Mọi người xong quanh đau đớn tận tâm can. Cậu sắp biến mất rồi.

Trước khi hình ảnh cậu mãi mãi rời đi, giọng nói ấy vẫn còn vương lại:

"Cứu được anh mới là cứu được tim em. Em không thất hứa. Vĩnh viễn không rời xa."

Đó chính là lúc cậu biến mất mãi mãi.

Anh hoảng loạn rút dây chuyền, đừng dậy tìm kiếm cậu.

"Nguyên Tử, Nguyên Tử. Em... Sao có thể?"

Anh vì vết thương mà khụy xuống, cũng vì nỗi lòng đau đến nghẹt thở mà chẳng thể đứng dậy được. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, ngất lịm đi.

Anh... Vì cậu mà chấp nhận hy sinh.

Cậu... Vì anh mà chẳng thể luân hồi.

Đây mới chính là loại tình cảm vĩnh cữu mãi mãi.

HẾT