Chủ nhật, ngày 11, tháng 12, năm 2016.

- 9 am.

“Nguyên Tử, anh cho em 5s, nếu em không mau tỉnh thì em nên quên chuyện rời khỏi giường đi.”

Mơ hồ, Vương Nguyên nghe được giọng nói bá đạo này, não bộ liền hoạt động, trí óc liền minh mẫn. Cậu như chiếc lò xo, lập tức bật dậy.

Dùng hai tay dụi dụi mắt, cậu đau lòng ôm lấy chăn bông yêu quý. Sau đó, cậu ngay lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn thủ phạm đang lén cười trước mặt.

“Vui lắm sao?”

Vương Nguyên không vui rít lên. Nếu đây không phải là nhà của anh thì cậu nhất định cho anh một cước bay thẳng ra ngoài cửa sổ rồi.

Tuấn Khải lúc này liền thu hồi bộ dạng cợt nhã của mình, hai tay vòng lại đặt trước ngực, nghiêm túc nói: “Em không tính đi Hawaii sao?”

Ngeh được câu này, não bộ của Vương Nguyên một lần nữa hoạt động. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, cả người như lắp tên lửa, chớp mắt liền yên vị trong nhà vệ sinh.

Chớp mặt một cái nữa cậu liền chỉnh tề xuất hiện trước mặt anh.

Tuấn Khải dùng ánh mắt dò xét lướt nhìn từ đầu đến chân Vương Nguyên một cái rồi hỏi: “Em rất thường xuyên ngủ nướng sao?”

Vương Nguyên nhíu mày, đến 5s sau vẫn không hiểu được hàm ý của anh.

“Em làm vệ sinh nhanh như vậy, hẳn là đã luyện tập rất nhiều.”

“Vương Tuấn Khải, anh biến ngay.”

Vương Nguyên khi hiểu ra hàm ý kia liền tức giận rống lên. Một lần nữa, cậu cố gắng dùng lí do đây là nhà anh nên quyết không động thủ với anh để điều hòa nộ khí của mình.

“Được, anh đi ngay. Nhưng em mau chóng xách vali xuống dưới, Thiên và Hoành đã đợi em hai tiếng rồi.”

Nói xong, Tuấn Khải như một bóng ma, biến mất khỏi căn phòng.

/

Nguyên Nguyên sau khi chuẩn bị xong mọi thứ liền xuống đại sảnh. Thấy Vương Lâm ngồi trên ghế sa lon dài, Vương Nguyên theo tự chủ cúi đầu một cái.

Vương Lâm chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Sau đó, ông cẩn trọng đứng dậy, đi về phía Tuấn Khải, nghiêm túc căn dặn.

“Đến nơi nhớ phải gọi về báo cho ta. Trên đường gặp gì khó khăn liền quay trở về. Ta đã sắp xếp biệt thự, xe và tài xế bên Hawaii, nếu cần thêm gì thì gọi cho trợ lí Peter...”

“Được rồi. Con không còn nhỏ nữa. Ông đừng quá lo. Lúc con đi như thế nào thì sẽ về như vậy. Con hứa sẽ không làm mất đi một miếng thịt nào trên người đâu.”

Vương Lâm còn đinh dặn dò thêm thì đã bị Tuấn Khải cướp lời. Anh ra vẻ trịnh trọng hứa với ông.

Mà Vương Lâm, khi nghe những lời nói của Tuấn Khải lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào. Ông cảm thấy có gì đó không ổn. Cứ như sẽ có chuyện gì đó xảy ra với bốn người bọn anh. Cảm giác nôn nóng, khó chịu cứ như vậy bao trùm.

Cũng may, có Chí Hoành giúp ông xua tan cái cảm giác đó. Cậu nhóc chạy đến bên cạnh ông, ôm lấy ông, nũng nĩu thỏ thẻ:

“Ông ngoại, con sẽ rất nhớ ông.”

“Ha ha, để xem đến lúc đi chơi con có còn nhớ đến lão già này không.”

Vương Lâm cười lớn, ông nhẹ nhàng cốc đầu đứa cháu bé nhỏ.

“Thôi được rồi. Mau đi đi.”

Vương Lâm xua xua tay, ra hiệu 'đuổi' người.

Ngay sau đó, cả bốn cúi đầu chào ông rồi rời đi. Nhìn bóng dáng họ khuất dần, Vương Lâm cảm thấy lo lắng vô cùng. Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn.

Ông thực muốn ngăn cản họ. Nhưng cũng muốn để họ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó quay trở về đấu cùng Thiên Vương.

Cố gắng điều hòa lại khí nóng trong người, Vương Lâm lẳng lặng tiến vào phòng đọc sách.

Mà bên Tuấn Khải, bọn anh đã nhanh chóng an vị trên máy bay. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tất cả sẽ đến Hawaii xa xôi. Ở đó, bọn anh nhất định tận hưởng đủ kì nghỉ mà Vương Lâm đã sắp đặt.

Ngồi ở hàng ghế thương gia, Tuấn Khải nhàn nhạt cầm lấy quyển sách kinh tế, lật từng trang, từng trang. Vương Nguyên ngồi bên cạnh đã sớm đi vào giấc ngủ. Có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành, cả hai cùng nhau bàn tán về một đề tài nào đó, có vẻ rất vui.

Tít... Tít... Tít...

Bỗng nhiên, trong máy bay vang lên một hồi chuông cảnh báo. Hàng loạt tín hiệu nguy hiểm kêu lên. Đèn báo hiệu màu đó liên tục nhấp nháy.

Lúc này, Tuấn Khải giật mình buông quyển sách xuống, anh lo lắng nhìn qua Vương Nguyên. Thấy cậu vẫn an an ổn ổn chợp mắt, anh mới yên tâm đi về phía chỗ ngồi của Thiên và Hoành.

Mà Thiên Tỉ đương nhiên cũng nhận thấy mối nguy hiểm, anh nắm lấy bàn tay của Hoành, cẩn trong bảo vệ cậu.

“Đại ca, máy bay hình như gặp trục trặc.”

Thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội vàng nói.

“Thiên, em đưa Hoành Nhi qua bên chỗ Nguyên Tử, cẩn thận trong coi hai người họ. Anh sẽ ra ngoài kia kiểm tra. Nhớ, phải hết sức cẩn trọng.”

Dặn dò Thiên Tỉ xong xuôi, anh nhanh chóng rời đi. Đến buồng điều khiển, một bóng người cũng không có. Ngay cả khoang bình thường cũng không thấy một bóng người.

Vừa lo lắng, vừa bất an, Tuấn Khải ngay tức khắc trở lại nơi ba người kia. Thấy họ vẫn an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm.

“Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Chí Hoành nhíu mày, hỏi.

Cậu có thể thấy được nỗi sợ hãi trong mắt Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Khải chưa bao giờ sợ hãi trước một tình thế nào. Khiến anh bất an đến vậy thì cũng chỉ có một mình Thiên Vương.

Thiên Vương? Ngài ấy đến hay sao?

“Bắt đầu rồi.”

Tuấn Khải ảo não thở dài. Đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc bọn anh nghỉ ngơi. Có thể gọi là trùng hợp không đây?

“Khải, có phải đã xảy ra chuyện gì không hay phải không?”

Không thể nào đứng một chỗ nhìn anh lo lắng nữa, Vương Nguyên chậm rãi tiến về phía anh, nhẹ nhàng hỏi.

“Ngoan, đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu.”

Lại một lần nữa, anh đẩy cậu ra xa. Bất cứ một chuyện gì, anh đều không cùng cậu bàn bạc.

Tích... Tích.. Tích...

Bỗng nhiên, một hồi chuông báo động vang lên. Hàng loạt ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, Mọi nguồn sáng trong máy bay đều vụt tắt, chỉ còn lại một màn tối đen.

Lúc này, Tuấn Khải vội vàng nắm lấy tay Vương Nguyên, thật cẩn thận bảo bọc lấy cậu. Khi đã chắc chắn cậu vô cùng an toàn, anh liên cúi đầu, lớn tiếng chào:

“Thiên Vương, người đại giá quang lâm.”

Nghe được tiếng chào này, Vương Nguyên nhất thời giật mình. Không hiểu sao, cậu lại cản thấy hai tiếng “Thiên Vương” này vô cùng quen thuộc.

“Karry, vẫn là con ngoan ngoãn nhất.”

Kết thúc câu nói, một thân y phục đen nhanh chóng bước ra. Thiên Vương uy quyền thông qua chiếc mặt nạ nhìn Tuấn Khải. Phía sau ông, Jane đau lòng hướng mắt ra ngoài cưa sổ.

Nhìn thấy ông, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành không mấy ngạc nhiên, cúi đầu chào hai tiếng: “Thiên Vương.”

Còn Vương Nguyên, cậu từ đầu đến cuối, một lời cũng chẳng thể nói được. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy người đàn ông trước mặt rất quen thuộc. Thực sự rất quen. Dường như giữa họ có một sợi dây vô hình nào đó.

“Người vì sao có thể đến trần gian hèn mọn này chứ?”

Vẫn là Tuấn Khải bình tĩnh nhất. Anh nhếch môi, có chút bất cần.

“Con còn không biết sao. Vậy ta nói thẳng. Một là con trở về, hai là cả con, ta và cậu nhóc kia sẽ cùng nhau giải quyết ở đây.”

Lời nói dứt khoát, phong thái hiên ngang, Thiên Vương như muốn thâu tóm lấy tất cả.

Ông đã quyết định rồi. Nếu không thể đưa Tuấn Khải trở về để tìm Yuan, ông cũng không cần phải tồn tại nữa. Muốn biến mất, vậy cả ba người cùng biến mất.

“Thiên Vương, người đừng ép con.”

Tuấn Khải rít lên từng tiếng.

Anh không thể về, cũng không thể mất đi.

Sau lưng anh còn có ông nội, ông bà ngoại, người thân, bạn bè và cả cậu, anh nhất định phải sống. Nhất định phải vượt qua ải này.

“Là con ép ta.”

Dừng một hơi, Thiên Vương lạnh lùng nói tiếp:

“Con còn nhớ không? Những ngày con còn bé, là ta yêu thương, che chở con. Là ta dõi theo con, nửa bước cũng không rời. Là ta dạy cho con biết đấu tranh, biết mạnh mẽ, biết che giấu cảm xúc. Là ta... Tất cả đều là ta cùng con thực hiện. Vậy vì sao? Vì sao con có thể phản bội ta?”

Những lời này, ông muốn cất giấu thật sâu, muốn mãi mãi không cần phải nói ra. Nhưng... Là anh buộc ông, buộc ông phải sử dụng đến đoạn tuyệt tình này.

Là anh vì tình cảm con người hèn mọn của mình, từ lần này đến lần khác ép ông. Ông không còn cách nào khác.

“Vậy người nói thử xem. Là ai đã giết chết cha mẹ con? Là ai đã cướp đi hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ? Là ai đã biến con trở thành kẻ đáng sợ như ngày hôm nay?”

Lúc này, thời điểm này, nước mắt anh lại rơi.

Vết thương lòng hơn mười năm qua anh cất giấu liền bị phanh phui không còn một mảnh.Ông yêu thương anh. Nhưng yêu thương sai cách rồi!

“Người có biết, đối với một đứa trẻ, được ở bên cạnh cha mẹ sẽ hạnh phúc thế nào không?”

“Biết. Ta đương nhiên biết.”

Ông cũng đã từng, đã từng trong giây phút ngăn ngủi nào đó được nhìn thấy sinh linh bé nhỏ, được nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, được cảm nhận hơi thở ấy. Và hơn hết, ông đã từng được làm cha.

Ông đương nhiên hiểu hơn ai hết.

“Ta chỉ muốn, chỉ muốn tìm lại những gì đã đánh mất mà thôi. Ta chỉ muốn, chỉ muốn tìm Yuan.”

Thiên Vương đau đớn hét lên.

Lúc này, tiểu bánh trôi đứng trong góc cuối cùng cũng có phản ứng.

Cậu trợn tròn mắt, hàng loạt kí ức xưa như những thước phim, cứ chạy mãi, chạy mãi...

“Yuan, Yuan... Con nhất định phải sống tốt.”

“Con là Yuan, cũng là Roy Wang. Là cả thiên hạ của Bảo Vương thứ 18.”

“Yuan... Yuan... Yuan...”

Hàng loạt, hàng loạt tiếng gọi lớn thất thanh vang lên trong đầu cậu.

Những kí ức ấy như muốn xé nát lí trí nhỏ bé này. Lúc này, cậu chỉ còn một nhận thức duy nhất:

Là Yuan. Cậu là Yuan. Là Roy Wang, là cả thiên hạ của Bảo Vương Karry. Mà người Bảo Vương ấy còn được gọi là...

VƯƠNG TUẤN KHẢI.

HẾT

[Nguyên Diêu hiện hồn:

Kể từ ngày hôm nay trở đi, cứ đến ngày chẳn thì ND sẽ ra một chương mới nhé. Tức là thứ 2, 4, 6 và chủ nhật sẽ ra chương mới. Làm như vậy cho đến khi end truyện luôn ạ.

ND sẽ cố gắng ra chương sớm nhất, hay nhất cho đọc giả. Bởi vì truyện này đã kéo dài quá lâu rồi. Giờ chỉ hy vọng and nhanh nhanh thôi.

Mà còn nữa, sắp đến kì thi học kì quan trọng rồi, ND chúc các tình yêu học bài mau thuộc nè, tiếp thu nhanh nè, làm bài tốt nè. Còn ai yêu thương con nhóc lắm chuyện này thì gửi lời chúc lại cho ND nha.

Bye bye...:'D ]