*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

28/8/2015 ra mắt ca khúc "Dư âm mùa hạ" do Châu Kiệt Luân sáng tác.

Thứ 4, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Két...

Chiếc taxi màu xanh nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự Vương Gia. Từ trên xe, tiểu bánh trôi nhỏ nhanh chóng mở cửa đi xuống.

Liên tục nhấn chuông in ỏi, cuối cùng cũng có người mở cổng cho cậu. Cậu vô cùng gấp gáp đi nhanh theo cô hầu vào trong.

Vừa nghe Thiên Tỉ báo tin Tuấn Khải mất tích, trái tim cậu truyền đến một cơn đau kịch liệt. Trong lòng như có hàng ngàn mũi tên lửa đâm vào. Vừa đau vừa nóng. Vô cùng khó chịu.

Tuấn Khải không thể nào tự nhiên mất tích như vậy được. Ai đã gây ra chuyện này chứ? Ai lại có thù sâu đậm với anh như vậy?

"Nguyên Nguyên."

Vừa bước vào đại sảnh, tai cậu truyền đến tiếng gọi quen thuộc của Chí Hoành.

Từ xa xa, Hoành ngồi trên ghế sa lon đắt tiền bước xuống, chạy về phía cậu với hai mắt đỏ hoe, khóc nức nở.

"Mau đến đây."

Lúc này, cậu mới để ý đến sự tồn tại của Vương đại tướng quân và Thiên Tỉ. Hai người họ cùng ngồi trên ghế sa lon, hướng mắt về phía hai người cậu.

Không nhanh không chậm, cậu cùng Hoành tiến về phía họ. Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu, nghiêm chỉnh chào bốn tiếng: "Vương đại tướng quân."

Vương Lâm hài lòng gật đầu. Ánh mắt luôn giữ ở trên người Vương Nguyên, không dời đi cho dù là nửa giây. Cũng may, tiếng nói của Thiên tỉ đã thu hút đi sự chú ý của ông. Nếu không Nguyên Nguyên e rằng sẽ ngộp thở mà chết mất.

"Nguyên Nguyên, cậu là người cuối cùng gặp Tuấn Khải. Lúc gặp cậu, anh ấy có nói chuyện gì đặc biệt với cậu không?"

Câu nói vừa kết thúc, ánh mắt mọi người đã dán chặt trên người Vương Nguyên. Cậu hoảng loạn nắm chặt hai tay đầy mồ hôi, môi mỏng mím lại.

"Nguyên Nguyên, mau trả lời."

Hoành kích động nắm lấy bả vai cậu, thúc giục.

Đại ca mà có mệnh hệ gì thì bọn họ nhất định không gánh nổi đâu.

"Áaaaaaa..."

Tiếng hét thất thanh đánh thức tất cả mọi người có mặt ở đó. Ai nấy trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cái gì thế này...

Vương Nguyên đau đớn dùng tay ôm lấy đầu. Cái đau như buốt lạnh tâm can cậu. Đau đến tận xương tủy. Chính là cơn đau mà lúc trước cậu đã ở trước mặt Viễn Quân như vậy.

Vương Nguyên ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, không ngưng lăn qua lại. Chỉ hy vọng có thể chấm dứt được chuyện này.

"Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên, cậu sao vậy?'

Vẫn là bạn tốt Lưu Chí Hoành phát giác nhanh nhất. Cậu nhóc vội chạy đến ôm lấy Nguyên Nguyên. Nước mắt cứ vậy rơi lã chã.

"Trần Tùy, mau gọi bác sĩ."

Vương Lâm phân phó.

Trần Tùy nghe lệnh liền gật đầu rồi vội vàng rơi đi.

Lúc này, người bình tĩnh nhất vẫn là Thiên Tỉ. Anh đứng về một góc, cẩn thận quan sát từng nét mặt, cử chỉ của Vương Nguyên. Hình như, anh đã đoán ra được điều gì đó.

"Có phải cháu cũng nhận ra?"

Vương Lâm ánh mắt dạn chặt lên người Nguyên. Ông từ từ cảm nhận.

"Ông cũng nhận ra sao? Chính là như vậy. Nguyên Nguyên có cơn đau rất giống với đại ca."

Thiên Tỉ vòng hai tay lại, mờ ám phân tích.

"Đồng trạng. Ý cháu là vậy sao?"

Vương Lâm nhíu mày. Ông sớm đã nhận ra sự liên kết giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nếu chính là như vậy. Thì chẳng phải bây giờ Tuấn Khải đang gặp nguy hiểm sao.

Nghĩ đến đây, mặt Vương Lâm lạnh đi vài phần. Ai dám làm hại Tuấn Khải, ông nhất định không tha cho kẻ đó.

"Cháu không chắc lắm."

Thiên Tỉ lắc đầu.

Chuyện này không thể cứ như vậy mà kết luận được. Cho tới thời điểm này, ngoài những suy đoán của hai người thì chẳng có gì làm căn cứ cả.

Vương Nguyên dù sao cũng chỉ là một con người bình thường. Ngay cả tính Quỷ cậu ấy cũng chẳng có cơ mà.

"Chuyện này, ông để cháu giải quyết. Trước hết đừng nói với ai khác."

Thiên Tỉ cẩn trọng căn dặn. Nhận được cái gật đầu của Vương Lâm, anh thở phào nhẹ nhõm.

Trước hết phải tìm thấy Tuấn Khải, những chuyện còn lại anh sẽ cùng Tuấn Khải đối đáp.

/

"Mau, hút hết sinh lực cho ta."

Tiếng quát lớn vang lên, phá tan khung cảnh vốn yên tĩnh của màn đêm u tối.

Trông căn phòng đá rộng lớn, một thân ảnh màu đen uy nghi đứng vòng hai tay lại. Cả người đều toát ra một loại khí thế hào hùng khó tả. Mà lúc này, ánh mắt ông đang dán chặt vào màn hình phẳng trên tường.

Trong đôi con ngươi sâu vút kia lộ ra chút gì đó thương tiếc, đau lòng.

Bên cạnh ông, Jane đau lòng thông qua màn hình dùng hai tay hút lấy thứ ánh sáng màu trắng trên người của một chàng trai.

"Thiên Vương, thuộc hạ cầu xin người. Xin hãy tha thứ cho Bảo Vương."

Chịu không nổi, Jane thu đôi tay của mình lại. Quỳ rạp hai chân xuống trước mặt Thiên Vương, ra sức cầu xin.

Theo Tuấn Khải từ lúc còn nhỏ, ông hiểu rõ anh từng chút một. Từ tính cách đến con người, anh luôn luôn như vậy. Dường như đã quen với một Tuấn Khải ngạo nghễ, tự tin vào bản thân nên giờ đây thấy anh mệt mỏi như vậy, đau đớn như vậy, ông lại không đành lòng.

Nhìn trên màn hình mà xem. Tuấn Khải như một con nghiện. Cả người ốm đi trong thấy, đôi mắt nên sáng tinh anh thì giờ đây lại đây lại đầy tia mệt mỏi.

Đôi môi mỏng đỏ trước kia đã sớm biến mất, giờ đây chỉ còn là đôi môi thâm tím. Cả người anh nằm giữa sàn nhà lạnh ngắt, không còn một chút sức sống. Vô cùng tệ hại.

Vương Tuấn Khải cao ngạo đâu rồi?

Vương Tuấn Khải chỉ biết coi trời bằng vung đâu rồi?

Sớm đã biến mất rồi.

Nghe thấy lời tỉnh cầu của Jane, Thiên Vương thu lại ánh mắt đau thương của mình. Ông cần trọng xoay người, đôi con ngươi nhìn cảnh vật ban đêm qua cửa kính trong suốt.

Ông làm vậy không phải vì ông không thương anh mà chính vì thương anh quá nhiều. Lúc biết đến sự tồn tại của anh, ông đã chắc chắn rằng mình phải giữ ngôi vị này cho anh.

Để anh thay ông tiếp quản giang sơn đồ sộ. Anh lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, rất biết nghe lời. Sao giờ lại có thể phản bội ông, phản bội Evil như vậy chứ?

Hít một hơi thật sâu, Thiên Vương nhẹ nhàng ra lệnh:

"Tiếp tục hút sinh lực."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Dù không đành lòng, ông cũng không có cách nào phản kháng được. Lời của người kia là lệnh. Buộc ông phải thực hiện.

/

"Áaaaa..."

Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, Tuấn Khải đau đớn đến rơi nước mắt. Môi tím tái không ngừng kêu lên. Tiếng kêu cũng như con người anh, vô cùng không có sức sống.

Cả người thật mệt mỏi. Hình bông tuyết trắng trên trán phát sáng lên. Đôi cánh trắng to lớn sau lưng liên tục vỗ như muốn cất cánh bay đi. Nhưng sinh lực sớm đã bị rút cạn. Cũng giống như con người mười ngày nhịn ăn nhịn uống. Cũng giống như trái tim ngừng đập tạm thời.

Ai đó làm ơn cứu anh đi. Anh phải đi gặp Vương Nguyên. Phải cùng cậu nhóc kia chạy trốn.

"Nguyên Tử, anh nhất định sẽ gặp em. Đợi anh."

Nghĩ đến cậu, trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu là sức mạnh của anh. Anh nhất định phải cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Rầm...

Tiếng động lớn vang lên, đánh thức tất cả các giác quan của Tuấn Khải. Một ý chí sinh tồn nào đó len lỏi trong ý thức sớm đã mơ màng của anh.

Đôi cánh vẫn vỗ, bông tuyết trên trán vẫn sáng rực rỡ. Anh biết bây giờ anh cần sự sống hơn bao giờ hết.

Môi mấp máy như muốn gào lên nhưng thật khó.

Bên ngoài cánh cửa, thân ảnh anh tuấn không ngừng phá tan vật ngăn cách kia.

"Chết tiệc."

Thiên Tỉ tức giận rít lên. Cả người như muốn xuyên qua cửa sắt, xông thẳng vào trong. Anh biết người kia đang chờ được giải cứu. Nhưng,... anh bất lực.

"Karry. Karry, anh nghe em không?"

Vừa đập cửa, Thiên Tỉ vừa cố gắng gọi. Hy vọng có thể đánh thức Tuấn Khải.

Nghe được nhưng không thể trả lời. Tuấn Khải chỉ có thể dùng một chút sinh lực còn xót lại của mình làm cho đôi cánh trở nên mạnh mẽ hơn.

Đôi cánh liên tục vỗ, tạo ra tiếng vang lớn.

Thiên Tỉ hẳn nhiên là nghe thấy. Anh vui mừng đưa ánh sáng đỏ chói trên tay lên miệng, liên lạc với Tuấn Khải.

"Đại ca, anh nghe em không?"

Nhận được tín hiệu, Tuấn Khải mỉm cười. Một tia hy vọng len lỏi trong đôi mắt nâu của anh.

"Jac..Jackson, mau cứu anh."

Tuấn Khải thì thầm bằng hơi thở. Anh thực mệt. Thực buồn ngủ.

"Được, em cứu anh. Nhưng em không biết cách mở cửa. Anh biết mà phải không?"

Thiên Tỉ gấp gáp hỏi.

"Biết."

Tuấn Khải vô thức gật đầu. Ngay sau đó, anh nhanh chóng truyền đạt lại những hiểu biết của mình.

Két...

Thiên Tỉ làm theo lời anh cánh cửa liền mở ra. Đó cũng là lúc Tuấn Khải mơ màng đi vào giấc ngủ, đôi cánh cũng thôi vỗ mạnh. Phải cố gắng lắm anh mới có thể duy trì sinh lực cho đến giây phút này. Anh thực sự đã rất cố gắng.

Trước khi được nghỉ ngơi, anh còn thấy khuôn mặt trắng trẻo như bánh trôi của Vương Nguyên. Điều đó như muốn đánh thức anh.

Anh nhất định phải dậy. Nhất định phải dậy để đưa cậu đi. Đúng, chính là như vậy.

"Đại ca. Đại ca, anh mau tỉnh."

Thiên Tỉ hoảng loạn chạy đến bên cạnh Tuấn Khải, lay lay người anh.

Đáp lại Thiên Tỉ chỉ là một màn im lặng đến đáng sợ.

"Đại ca, anh không được ngủ. Vương Nguyên còn đợi anh."

Nói xong câu sau, đôi cánh Tuấn Khải sớm đã im lặng thì nay lại vỗ vỗ mạnh hơn. Dường như anh rất muốn nói cho Thiên tỉ biết: "Anh sẽ dậy. Cho anh ngủ một lát thôi. Anh mệt."

HẾT CHƯƠNG 32.

-> Vài lời tâm sự nhảm của Nguyên Diêu. ^^

- Ai ya, chương này là chương mà Nguyên Diêu tâm đắc nhất luôn nè. Phải viết đi, viết lại cả chục lần luôn í. Nhưng xem, ra, cho dù có viết đến năm sau thì vẫn không sinh động như cũ.

- Nguyên Diêu muốn miêu tả ở phần Thiên Vương hút sinh lực của Khải mạnh mẽ một chút, ão huyền một chút nhưng không thành rồi. Sao mà viết mãi vẫn cảm thấy vô cùng không hài lòng ấy. Buồn quớ...

- Mà cho tới giờ phút này, cho tới chương này, các đọc giả thân yêu của N.D có í kiến gì hem nè. Mọi người thấy hình tường Thiên Vương thế nào? Có ổn không?

- Mà bật mí trước nhé! Sắp tới đây, Hàn Viễn Quân nhất định gây ra sóng giá cho cặp đôi Song Vương của chúng ta á. Tuấn Khải sẽ vô cùng, vô cùng uất ức khi bị Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ghét bỏ.

- Truyện hay còn ở phía trước. Ai yêu thích tác phẩm Nụ Hôn Của Qủy (Version TFBOYS) của Nguyên Diêu thì nhấn 'like' nhé. YÊU ĐỌC GIẢ NHIỀU NHIỀU... Moa~