Trận chiến vô nghĩa kéo dài từ sáng tới trưa vẫn chưa có hồi kết.

Đến giờ xung quanh khu thi đấu chỉ còn lớt phớt một vài bóng dáng trụ lại.

Tất cả mọi người đều thấy cuộc chiến này chẳng khác nào đi xem xiếc ở rạp.

13 giờ.

Rắn vừa lăn vừa lè lưỡi thở hồng hộc như chó, Cáo tứ chi giang rộng nằm xoài úp bụng trên mặt đất mắt nhìn rắn, chiếc lưỡi nhỏ lè ra trải dài xuống sàn.

Lâu lâu lại lăn qua tránh thủy độc của rắn nhỏ.

Hai con vất đang trong tình trạng không có sức.

Rắn: Đói chết rắn sáng ra mới húp được một ngụm máu nhỏ (⌣_⌣”)

Cáo: Mệt chết thánh, sáng ra mới có ăn 2 con gà.

Rắn ⊙﹏⊙: …

Nội tâm rắn: Ít ghê á ༎ຶ‿༎ຶ

Như hiểu được nội tâm rắn cáo nhỏ lười qua: Biểu cảm gì? Mới có 2 con gà mi có biết ta ăn 6 con gà mới no không? Đã thế còn chơi với mi cả buổi sáng gà sớm đã không còn trong bụng ta nữa rồi. →_→

Nghe thế Nara mắt hơi đảo không dám nhìn trực diện cáo chột dạ: Không có. Rắn ta không có nhìn. Không có, không phải, ta không biết gì hết.

Cáo: … mi bị thiểu năng đi?

Nhìn 2 con vật đang mất sức sống đối diện nó xoa bụng đi tới bên cạnh sàn đấu, tay giơ lên vẩy vẩy chỗ nhóm Vin.

- Hei, hei, Ê...Ê... Mấy người có thể đem thức ăn lên được không em đói quá.

Nó gọi to rồi gào lên, ngay khi nó nói xong lập tức có hai hộp thịt ngun ngút máu hiện ở trước mặt nó.

Hai hộp ở trong 2 bàn tay khác nhau đưa đến trước mặt nó.

Nó ngại ngùng lấy một trong hai hộp cầm lên rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Tiêu Ngao sung sướng cười tươi nhìn nó:

- Không có gì, bé con em ăn thử xem hợp khẩu vị không?

Đúng vậy nó cầm hộp thịt kia là của Tiêu Ngao.

Nghe thế Min mỉm cười gật đầu với cái người đang cười toe toét đến mức ngay cả nó cũng sợ cái đuôi kia sắp lòi ra vẫy tít mù lên rồi.

Điều chỉnh lại nụ cười, nó xa cách nhìn bàn tay cầm hộp thịt còn lại đang thu về nhẹ nhàng lịch sự xin lỗi:

- Xin lỗi, nhưng tôi có rồi. Cảm ơn ý tốt của cậu đế vương.

Thấy đối phương không nói gì nó từ từ đi về chỗ cũ mở hộp thịt ra từ từ híp mắt nhâm nhi.

A Tiêu Ngao lúc nào cũng vậy, luôn hiểu nó như thế!

Bên kia Tiểu Tuyết cũng đói đến mức bụng dán vào lưng nhìn hộp thịt mà Ken cầm đang từ từ đi xa.

Ả nuốt nước miếng nhìn theo hít một hơi lấy dũng khí ấp úng mở miệng.

- Cái... Cái kia, soái... Đế vương, có thể.. Có thể hay không cho mình xin hộp thịt được chứ? Mình...Mình.. Mình đói.

Ấp ấp úng úng mở miệng đổi lại Ken nhìn ả lạnh lùng:

- Muốn sao?

Tiểu Tuyết bất chấp mặt mũi gật đầu.

Hắn nhìn nhìn mở nụ cười, tay cầm hộp thịt bóp chặt thốt lên:

- Cô? Không xứng.

Nói xong tay liền không do dự vứt hộp thịt vào thùng rác.

Cô ả nhìn theo hộp thịt mà lòng nguội lạnh.

A thật tiếc huhu thịt ngon vậy mà vứt đi thiệt uổng...

Cô ta ngửi thôi cũng biết thịt ấy bao nhiêu cao cấp rồi.

Ken đi tới chỗ Vin đứng gần đó.

Cậu thấy bạn thân mình liền cười vỗ vai hắn.

- Này, mày cũng nhanh nha tao còn chưa có được mày đưa cơm lần nào đâu. Nói coi mày lấy đâu ra thịt vậy? Vừa ngửi tao cũng biết là hàng thượng phẩm khó tìm khó làm rồi. Mua ở đâu đó...

Đột nhiên cậu dừng lại ánh mắt khó tin nhìn Ken:

- Hay mày...mày tự làm????

Ken nghe thế mặt không cảm xúc phủ định:

- Không phải.

Nghe hắn phủ định cậu thở phào:

- Haha tao biết mà mày làm gì biết nấu ăn chứ haha mà mày mua ở đâu thế chỉ chỗ tao mua với? Thơm thật chứ nó làm tao đói a.

Ken không nói gì chỉ nắm chặt tay hơn phất phất để ra đằng sau lưng vẻ mặt hơi lạnh xuống không quan tâm mà cô đơn lạnh lẽo bước đi.

Thấy hắn như vậy Vin hơi thở dài ánh mắt suy tư kèm theo chút gì đó khó hiểu mà nhìn đến chỗ cái người vô tâm vô phế đang nhâm nhi đồ ăn rồi nghiêng mắt nhìn người mới tới tự xưng là Tiêu Ngao kia.

Ken dần dần đi khuất khỏi khu thi đấu.

Tới một chỗ vắng hắn giơ bàn tay nãy giờ vẫn luôn nắm chặt lên trước mặt môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cung nhỏ như tự giễu chính mình ngu ngốc.

Hắn nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết thương mà cười.

Đôi bàn tay đâu đâu cũng là vết thương được hắn dùng sức mạnh chữa trị mà che giấu kia do hắn tập tành vào bếp mà nấu ăn.

Lần đầu tiên trong đời hắn vào bếp.

Chẳng hiểu khi đó hắn nghĩ gì nữa.

Nở nụ cười chua sót ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trơi vẫn luôn là một màu âm u.

Người ta hỏi hắn đau không?

Đau chứ. Vì sao không đau?

Nhưng liệu mấy vết thương ấy có đau bằng con tim hắn hiện tại không?

Đau, bao năm qua hắn chưa một lần nào hết đau.

Mỗi khi đêm xuống là cơn đau cứ lần lượt kéo đến khiến cho tâm trí hắn chưa một lần nào yên ổn.

Nhưng có lẽ nay là đau nhất đi?

Nhìn người con gái hắn tưởng niệm không biết bao nhiêu đêm, một nghìn đêm? Hay hai, ba nghìn đêm...

Hắn không nhớ chỉ biết theo thời gian mà nỗi nhớ ấy tăng lên.

Nỗi khó chịu ấy từ ngày ấy chưa một lần biến mất nhất là khi nhìn đến ánh mắt xa cách cùng lạnh nhạt kia.

Hắn nhớ như in cái cặp mắt đau thương đến tuột cùng, lạnh lẽo đến thấu cả xương tủy.

Hắn sợ hãi nhưng hơn hết trong lòng hắn có cái gì đó đau đớn mà theo thời gian nó càng đau hơn.

Hắn trước nay không hối hận ngày đó đã làm vậy.

Nhưng có thể hắn sai rồi.

Khi nhìn nó hắn biết hắn triệt để sai rồi.

Chỉ là dù có trở lại hắn vẫn làm như vậy.

Hắn không có quyền lựa chọn, không làm gia tộc hắn sẽ chết.

Nhưng làm kia gia đình nó thì sao?

Hắn không biết...

Thôi để hắn ích kỷ một lần vậy, từ giờ hắn cố gắng bù đắp lại cho nó dù hắn biết cả đời hắn bù đắp không nổi...

Một giọt mưa khẽ rơi lên mặt Ken làm hắn bừng tỉnh trong dòng kí ức hỗn loạn.

Ánh mắt nhìn về khu thi đấu.

Hình như hôm đó trời cũng mưa như vậy.

Và hắn với nó cũng như bây giờ một người nhìn từ xa một người bên người khác.

Hắn cũng đau đớn mà nhìn nó, cái đau đớn đến tột cùng của tinh thần.

Chỉ khác xưa là chết chóc nhưng nay hoàn toàn là sự ôn nhu của nó giành cho người ta và người ta giành cho nó.

Hắn mỉm cười nhìn em từ xa thế đủ rồi...