Cô ấy bước ra ngoài với dáng vẻ như xác không hồn.

Lãnh Quân đi theo bên cạnh, lo lắng vô cùng.

Liền vội nắm lấy cơ thể đang nhấc từng bước lạc lỏng ấy.

Đôi tay đầy ấm áp của Lãnh Quân nắm chặt lấy, còn mở lời hỏi thăm:" không sao chứ?"

Cô ấy chủ hất tay anh ra, bước vào xe.

Nhìn về phía trước mắt.

Một ánh mắt vô hồn, lạc lỏng.

Cô ấy cũng hiểu bản thân tại sao lại như vậy.

Chỉ là, bản thân không thể nói thành lời với loại cảm giác này

" Tử Yên, tôi hiểu tại sao cô lại như vậy.

Nhưng mà,..."

Cô ấy đưa ánh mắt vô hồn của bản thân nhìn anh, sau đó chợt nở một nụ cười vô vị.

" giá như, tôi giống anh vậy.

Không biết cha mẹ mình là ai.

Thì hay biết mấy!"

Một lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì đau.

Thế giới của Tử Yên trước giờ chưa từng cho rằng bản thân đáng thương đến vậy.

" đúng, nếu không biết thì không có bận tâm rồi!" Lãnh Quân đáp lại.

Anh ấy không an ủi nữa, thay vào đó là những lời trách mắng:" tôi ghét những người sinh con ra lại không có trách nhiệm.

Chỉ tội cho những người lì lợm như cô.

Tử Yên, cô nhìn lại đi.

Ở thế giới này có biết bao nhiêu người không hạnh phúc.

Cô còn có rất nhiều thứ chưa làm.

Không phải cô nói muốn đem lại hạnh phúc cho mọi đứa trẻ ngoài kia sao? Xem ra cô đúng là chỉ nói xuông, mẹ cô không thương cô thì cô không thương mình! Ngay cả bản thân cô còn không thể yêu được, thì cô đem lại hạnh phúc cho ai đây "

Cô ấy chợt tỉnh ngộ, đúng lời của Lãnh Quân rất đúng.

" mẹ tôi bỏ lại quá khứ, kết hôn với một người không thương mẹ.

Nhưng mẹ lại thương em tôi vô điều kiện.

Lúc nguy hiểm thế này, lại chỉ quan tâm mỗi mình nó.

Bố tôi thì có hai người con trai và một người vợ.

Ông ấy, có thương con của mình hay không.

Tôi cũng chẳng rõ.

Sống đến từng tuổi này, tôi chưa từng cảm được tình thương là gì cả "

Cô ấy nói hết những suy nghĩ của bản thân ra, sau đó đưa đôi tay của mình lên.

Lau đi nước mắt còn động lại trên má

" tôi từng trách tại sao mẹ không thăm lấy tôi một lần trong suốt 15 năm.

Tôi chưa từng thắc mắc, tại sao bố không tìm tôi và mẹ.

Tôi không dám trách họ, bởi vì ai cũng là lần đầu làm cha, làm mẹ.

Tôi không có quyền đó!"

" nhưng cô là lần đầu làm con!" Lãnh Quân liền tiếp lời.

Câu nói đó, Tử Yên chợt chặng lòng.

Cô ấy không nói chuyện này nữa.

" ngày mai mẹ ra tòa, anh giúp tôi tìm một luật sư tốt.

Không hi vọng mẹ được vô tội, chỉ mong bà ấy có thể sống tiếp!"

Lãnh Quân chỉ biết thở dài, đúng là cái con người đang ở bên cạnh anh.

Muôn màu cảm xúc, nói thật là nhiều lúc anh muốn la mắng cô ấy thật lớn.

Tại sao lại tốt đến vậy, người đã không thương thế cô ấy còn cố giúp làm gì.

" ngày mai sau khi phiên tòa diễn ra, tôi sẽ đón Gia Nhiên về!"

" cô muốn để nó ở đâu đây? Nhà cậu cô? Hay là chỗ của Thời Lục?" Lãnh Quân hỏi

Cô ấy im lặng không đáp, Lãnh Quân cũng chả hỏi nữa.

Anh ấy liền vội đạp chân ga rồi lái xe rời đi.

Sáng hôm sau, hai người họ đã đến phiên tòa xét xử Tô Y Vân.

Vụ án này đúng là không quá hiếm gặp.

Nhưng trong suốt quá trình diễn ra xét xử.

Bà ấy vẫn luôn một miệng nói rằng.

Bản thân cố tình giế.t chết chồng.

Luật sư bào chữa có giỏi đến mấy cũng không thể cãi được.

Tử Yên và Lãnh Quân ngồi xem cũng nóng cả ruột.

Lòng của cô ấy đầy bồn chồn lo lắng.

Chỉ hi vọng mẹ cô ấy không bị phán mức án cao nhất.

Phiên tòa diễn ra cũng một khoảng thời gian.

Cuối cùng cũng có phán quyết

" xét thấy hành vi của bị cáo Tô Y Vân, là hành động có chủ đích.

Xét thêm hành vi, đầy tính chất man rợ.

Nên tòa quyết định, mức án cao nhất tử hình "

Tử Yên nghe thấy, tay chân liền rã rời.

Nước mắt tự trào ra.

Tô Y Vân bị giải đi, bà ấy không hề biến sắc.

Chỉ đưa ánh mắt lạnh nhìn Tử Yên.

Cô ấy rất muốn chạy theo, ôm lấy bà ấy lần cuối.

Nước mắt giàn giụa đầy gương mặt.

Nhưng lại bị mọi ngăn cản.

Miệng cô ấy còn liên tục hét lớn:" mẹ, mẹ ơi "

Lãnh Quân cũng mau chóng cản cô ấy lại, nếu không lại bị bắt về tội quấy rối..