*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

""Nhược Linh, nhanh xuống ăn cơm rồi còn đi làm"" tiếng vọng từ bên ngoài cửa vào làm cô sực tỉnh, bất quá bây giờ cô đã là Lâm Nhược Linh nên phải sống theo cách của thân chủ, nếu không cô đã ở nhà từ lâu rồi, cần gì phải đi làm.

""Vâng"" cô lên tiếng.

Nếu theo kí ức của thân chủ thì người vừa gọi cô chính là Trần Vũ, anh trai nuôi của cô( t/s: mình đã giới thiệu ở phần văn án rùi á), lúc cô mới chuyển ra khỏi nhà thì chỉ sống có một mình nhưng ông nội cô lại lo lắng nên bảo Trần Vũ tới sống chung với cô để thay ông chăm sóc cô, tuy cha cô không yêu thương cô nhưng ông nội lại rất nuông chiều, lo lắng cho cô. Trần Vũ đối xử với cô rất tốt, anh ta cũng là thanh mai trúc mã của cô, nên luôn bảo vệ cô, cô xem anh ta như là anh trai ruột của mình. Nhưng theo Diệp Ân Linh nhớ thì Trần Vũ là nam phụ trong truyện, anh ta yêu nữ phụ Nhược Linh, nhưng cô lại ngu ngốc yêu Hàn Trần Hạo, cho đến cuối cùng khi cô sắp ra đi Trần Vũ cũng là người ở bên cạnh cô.

""Hazz, bi ai, thật là thân chủ thông minh như vậy sao lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm đến thế"" Ân Linh cảm thán

Nói đoạn, cô đi xuống nhà bếp với bộ đồ ngủ màu hồng vẫn nguyên vẹn chưa thay

""Xuống rồi à, cho em 25 phút chuẩn bị, chút anh đưa em đi""Trần Vũ quay lại nhìn cô lên tiếng

""Ân""

Ngồi xuống ghế bắt đầu ăn bữa sáng của mình, Trần Vũ nấu ăn rất ngon làm cô không khỏi than nhẹ thân chủ đúng là có phúc mà không biết hưởng, chẳng trách.....Ăn sáng xong cô bước lên lầu thay quần áo, hôm nay cô bận một bộ đầm yếm màu xanh nhạt, tóc búi gọn gàng tạo nên cho cô một nét thanh lịch đến chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần gợi cảm

Trang điểm xong cô coi lại đồng hồ, hình như mới 23 phút thôi, cô bước xuống nhà, Trần Vũ đã xong từ lâu rồi, anh đang ngồi trên xe đợi cô, hôm nay anh bận một bộ vest màu nâu ẩn trong màu da trắng của anh làm tăng thêm một phần yêu nghiệt

""Đi thôi"" thấy cô chăm chú nhìn anh như vậy, khuôn mặt anh không khỏi hiện lên một vài vệch ửng hồng

""Ân"" cô bước lên chiếc toyota màu đen của anh  

Chiếc xe vừa ra cửa cô liền quay đầu lại nhìn tổng thể căn biệt thự của cô một lần, căn biệt thự tuy nói không rờm rà nhưng lại mang nét tao nhã với màu trắng nhẹ, nó rất rộng không kém căn biệt thự khi trước của cô là bao nhiêu.

Cô là một người cuồng công việc và thời gian rảnh cô tới nhà của ông ngoại cùng Trần Vũ nên cũng ít khi về nhà với cô là một người trầm tính nên cô cũng không có hàng xóm hay bạn bè gì nhiều chỉ là một vài người đồng học thôi.