Trong quá trình đó, cô tính được khoảng cách từ trung tâm ra ngoài khoảng năm cây số thì sẽ bị sương mù bao phủ, mà phần lớn thực vật trong sương mù bị biến dị, có tính công kích và ăn mòn mạnh, rất nguy hiểm.

Cô còn nhặt được một chiếc ba lô cũ nát, bên cạnh là nửa bộ xương người đen ngòm.

Trong ba lô không có công cụ gì hữu dụng nhưng có một cuốn sổ tay, giấy đã gần như mục nát hết, may mà có vài trang còn cố gắng “sống sót”.

Nội dung chữ viết trên đó rời rạc, sau khi cô cố gắng phán đoán thì rút ra được một vài tin tức.

Một: Thế giới loài người đã bước vào thời kỳ tận thế.

Hai: Tốc độ tiến hóa của loài biến dị ngày càng nhanh, con người ngày càng khó sinh tồn.

Loài biến dị chắc hẳn là những sinh vật biến dị mà cô đã gặp.

Phong Kỳ Kỳ đã từng bị nuốt chửng bởi những loại cây trông giống nấm, bởi đám dây leo màu máu lúc nhúc, bởi những bụi hoa cao hơn cây...!Nhưng khi chúng nuốt cô, chưa được bao lâu thì lại run rẩy nhả cô ra.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lời giải thích duy nhất là: Có lẽ chúng thấy cô không ngon.

...!Bị chê rồi.

Ngoài những loại thực vật biến dị đó, Phong Kỳ Kỳ còn vài lần gặp phải động vật thuộc loài biến dị, trông con nào cũng xấu xí đáng sợ.

Có lần vận may không tốt, cô đã chạm trán trực tiếp với một loài biến dị xấu xí khổng lồ có sáu chân ở bụng, bốn mắt trên đỉnh đầu và cả người đầy mụn mủ.

Chất nhờn của nó rơi xuống đất thì kêu xì xì rồi ăn mòn tạo ra mấy cái hố.

Nếu như nhỏ lên xương...

Nghĩ đến cảnh xương của mình toàn là hố thì Phong Kỳ Kỳ cảm thấy xương cốt của mình không ổn rồi.

Bốn đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chặp vào Phong Kỳ Kỳ, đầy vẻ ngang ngược và hung tàn.

Liếc nhìn đôi chân ngắn nhỏ của mình, rồi lại liếc nhìn hình thể của đối phương, bộ xương trắng nhỏ còn chưa kịp nghĩ xem nên chạy trước hay đào hố chui xuống ngay thì con vật biến dị xấu xí kia đã động đậy.

Nó, nó quay người chạy thật nhanh!

Phong Kỳ Kỳ: "???"

Cô ngây người đứng tại chỗ, nhớ lại ánh mắt của con vật biến dị kia thì hiểu ra ngay.

Giống như những loại thực vật biến dị ăn cô, nó đang chê cô đấy!

Còn chưa ăn đã chê rồi, ít nhất cũng phải nếm thử hương vị chứ!

Phong Kỳ Kỳ bị đả kích nặng nề.

Cô buồn bã trở về nhà ôm một bông hoa trắng tủi thân kể lể, bông hoa trắng không ngừng run rẩy.

Nhận ra nó đang an ủi mình, bộ xương trắng nhỏ như được tiêm đầy máu sống lại, dù sao thì hoa trong nhà cũng không chê cô.

...

Phong Kỳ Kỳ mặc xong quần áo lá, dựa vào diện tích mà ánh nắng chiếu xuống để suy đoán thì giờ có lẽ là trưa, cô nên ăn cơm rồi.

Bữa cơm này là một bữa cơm bình thường.

Cô tìm được một loại quả màu đỏ tươi, ăn vào có vị ngọt giống như dâu tây.

Đừng hỏi tại sao cô có thể nếm được mùi vị mà phải hỏi năng lực đặc biệt của Bạch Cốt Tinh.

Cô không hề đói nhưng để có thể trở thành Bạch Cốt Tinh còn sống, kiếp trước còn là người, bây giờ tính là nửa người nên vẫn phải tuân theo lối sống của con người.

Cơm, phải ăn.

Canxi, phải bổ sung.

Tắm, phải tắm.

Ngủ, phải ngủ.

Phải làm bốn điều này mới có thể cao lên được.

Cô đổ những quả đỏ tươi hái từ hôm qua vào một cái bát đá, còn một cái bát đá khác đựng "canh" - nước trong hồ.