Nguyễn Nhuyễn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Giang Ngôn Trạm một tay vỗ vai cô, tay kia nâng cằm cô lên, vẫn là vẻ mặt nạnh nùng: “Ngoan.”

Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, hỏi anh: “Sao thế?”

“Há miệng ra.” Giang Ngôn Trạm kiên nhẫn nói lại lần nữa, “Để anh xem nào.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Tự dưng thấy ngại ghê ta.

Giang Ngôn Trạm véo nhẹ mặt cô một cái, giục: “Ừm?”

Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt nhìn anh, rồi từ từ mở miệng.

Có lẽ vì ngại, nên ánh mắt của cô nhìn anh có chút dễ gây hiểu lầm, trông có vẻ ủy khuất.

Giang Ngôn Trạm thấy hàm răng cô trắng bóc đều như bắp, lưỡi lợi đều hồng nhuận, vậy là không có bị sâu răng……

Theo đúng quy trình thì lúc này anh nên lấy thêm cái que gỗ chọt lưỡi cô vài cái……

Nguyễn Nhuyễn vừa khó hiểu lại vừa ngại ngùng nhìn anh, chỉ thấy Giang Ngôn Trạm thu tay, mặt cũng đỏ ửng, giọng nói trầm thấp: “Ừm, không sao hết.”

Nguyễn Nhuyễn: “?”

Giang Ngôn Trạm lùi về, ngồi cạnh Nguyễn Nhuyễn, hỏi: “Em định khi nào thì đi làm kiểm tra?”

Nguyễn Nhuyễn sửng sốt một chốc, miệng nhanh hơn não: “…… Kiểm tra tiền hôn nhân hả?”

Giang Ngôn Trạm: “…………”

Nguyễn Nhuyễn biết con người bình thường cũng hay đi làm kiểm tra sức khỏe, nhưng đối với cô thì chỉ khi cơ thể bất thường mới đi kiểm tra thôi.

Cho nên khi nghe đến hai chữ "kiểm tra" thì não cô lập tức nhảy số, tự động hiểu là loại kiểm tra kia.

Giang Ngôn Trạm khoanh tay, hạ mắt để lấy lại bình tĩnh, sau đó gằn từng chữ: “Xem như là vậy đi.”

Nguyễn Nhuyễn nghe vậy thì cười, nhưng giờ hết chậm tiêu rồi, lập tức xoay người dựa vào Giang Ngôn Trạm, chờ mong hỏi anh: “Nhưng mà em còn chưa cầu hôn mà?”

Giang Ngôn Trạm: “…………”

Anh mím môi nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ bừng: “Chuyện đó tính sau.”

Nguyễn Nhuyễn ghé vào vai anh cười: “Mốt không được lật lọng nha, anh đã đồng ý rồi đó.”

“Ừm.” Giang Ngôn Trạm đứng lên, “Tối nay làm món gì đây?”

Nguyễn Nhuyễn đứng phía sau anh, vẫn còn đang cười: “Không biết, chỉ muốn ăn anh thôi.”

“Hửm?” Giang Ngôn Trạm nói, “Món chính vẫn là bít tết chứ?”

Nguyễn Nhuyễn không khách khí vạch trần anh: “Oa, anh rõ ràng nghe thấy.”

Giang Ngôn Trạm mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, rất cố gắng làm mặt một đống: “Có nấu hay là không?”

Nếu là trong công ty, thì những người khác thấy vẻ mặt này của anh đã sớm hốt hoảng.

Chẳng qua không có tác dụng với Nguyễn Nhuyễn thôi, cô vẫn vui vẻ không miếng sứt mẻ nào mà chạy tới chọc má anh: “Có chứ có chứ.”

Cô nhìn Giang Ngôn Trạm, chớp chớp mắt: “Hôm nay anh không phải làm gì hết á, chỉ cần hưởng thụ thôi, hứa sẽ phục vụ anh tận răng.”

Giang Ngôn Trạm: “……”

Cô đây là cố ý —— nhưng hình như cũng là tại anh khơi mào trước.

Thôi thì xem như hòa nhau.

Giang Ngôn Trạm lặng im lấy nguyên liệu ra, rồi đóng tủ lạnh chuồn mất.

Nói vậy thôi chứ anh cũng không thật sự “ngồi yên hưởng thụ” như Nguyễn Nhuyễn đề nghị, lúc cô nấu ăn vẫn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng giúp một tay.

Năng lực học hỏi của Giang Ngôn Trạm rất mạnh, khả năng vận dụng thực tiễn cũng không hề kém cạnh, xắt rau cắt thái chỉ cần chỉ một lần là biết làm, tuy có hơi chậm nhưng cắt còn đẹp Nguyễn Nhuyễn.

Nguyễn Nhuyễn rất sợ bị cắt vô tay.

Cô nơm nớp lo sợ nhìn Giang Ngôn Trạm, lo lắng anh sẽ không cẩn thận cắt trúng tay, thành ra cắt thái thôi mà cô làm như gặp cường địch.

Đáng buồn là hai người cùng làm có khi lại còn lóng ngóng tay chân hơn một người chưa thạo việc bếp núc tự làm.

Đây là lần đầu tiên Giang Ngôn Trạm phải chật vật khi học cái mới.

Kinh qua lần này, anh thậm chí bắt đầu có suy nghĩ—— thực ra nấu ăn không hề dễ như mình nghĩ?

Nhưng sau đó Nguyễn Nhuyễn và anh tách ra ai làm việc nấy, không hỗ trợ nhau, cũng không làm bấn loạn tinh thần nhau…… Thì nấu ăn cũng không khó lắm.

Một bữa ăn làm đến rơi rớt khắp nơi, chật vật nhưng lại rất vui.

Đợi đến khi dọn món lên hết rồi, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, không phải lúc nào ăn ngoài cũng được như vậy đâu.

Vừa là đồ tự mình nấu vừa là đồ ăn mình thích, nên bữa tối này kết thúc trong mỹ mãn.

Nguyễn Nhuyễn ăn no căng, Giang Ngôn Trạm cũng ăn nhiều hơn so với bình thường, nên hai người quyết định đi tản bộ cho tiêu cơm.

Nhưng mà không có người rửa chén.

Nguyễn Nhuyễn kéo Giang Ngôn Trạm, vừa đi vừa lắc lư, hỏi ý kiến anh có nên mua máy rửa chén không.

Không ngờ người luôn suy xét chu toàn như bạn Tiểu Nhuyễn cũng quên mất chuyện này.

Bởi vì trước giờ không nấu ăn, nhà Giang Ngôn Trạm cũng không ai biết nấu, nên cũng quên luôn.

Giang Ngôn Trạm không có ý kiến.

Nguyễn Nhuyễn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, bắt đầu mơ tưởng đồ ăn vặt.

Cô chép miệng, nhỏ giọng hỏi: “Lẽ ra mình nên mang theo mấy gói kẹo nhỉ?”

“……” Giang Ngôn Trạm lại nhớ tới hồi nãy, khom lưng nói với cô, “Rảnh thì đi khám nha sĩ một chuyến đi.”

Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc nhìn anh: “Anh bị đau răng hả?”

“Không?” Giang Ngôn Trạm xoa đầu cô, “Sợ em bị đau răng đấy chứ.”

Nguyễn Nhuyễn nhón chân, cắn một cái lên cổ anh.

Giang Ngôn Trạm cứng đờ cả người, liền thấy Nguyễn Nhuyễn ôm cổ anh, đắc ý nói: “Răng em hơi bị tốt đó nha, còn lâu mới bị đau.”

Anh bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Ừ, không đau thì không đau.

Đừng quậy.”

Nguyễn Nhuyễn ôm tay anh, mắt sáng quắc nhìn anh, cười cười: “Anh cũng vậy, không được dụ dỗ em nữa đâu đấy.”

Giang Ngôn Trạm quay đầu đi không nhìn cô, không tự chủ được đưa lưỡi lên răng của mình.

Mốt mà anh có bị sâu răng thì chắc chắn là tại cô quá ngọt.

……

Kinh nguyệt của Giang Ngôn Trạm có thể hết trong nay hoặc mai, anh rất không thích cái sự không xác định này, chưa kể lúc nào cũng cảm thấy người cứ bẩn bẩn, dứt khoát không ở qua đêm.

Nếu mà ở lại, không phải anh đi khiêu khích Nguyễn Nhuyễn thì Nguyễn Nhuyễn cũng khiêu khích anh thôi.

Lần nào cũng bất phân thắng bại, cũng trong trạng thái hòa nhau khiến người khó cảm thấy thỏa mãn—— tại sao hòa á hả, bởi vì Giang tổng dĩ nhiên là không thua rồi.

Giang Ngôn Trạm không thích dây dưa kiểu này lắm, anh tính về nhà nghỉ ngơi, có gì hai ngày sau rồi comeback.

Chưa kể Nguyễn Nhuyễn bây giờ cũng không có thời gian quậy với anh, ban ngày phải đi học, tối về phải ngủ trước 12 giờ, gần như tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để làm việc.

Mấy ngày nay, video make-up Nguyễn Nhuyễn đăng lúc trước lại bạo hồng một phen.

Trong mấy fan mới của Nguyễn Nhuyễn, có một vị đại lão nổi tiếng bất cận nhân tình.

Hắn đăng bài bảo mình đã thức suốt đêm cày hết video của Nguyễn Nhuyễn, còn nói thần thái của cô rất tốt, make-up theo phong cách nào cũng hợp, làm hắn tìm về được cảm giác muốn đu idol của ngày xưa.

Sau đó, vị đại lão này lại thâu đêm suốt sáng edit một đoạn phim ngắn có cốt truyện cho cô.

Trong thiết lập của đoạn phim, Nguyễn Nhuyễn là một người bị đa nhân cách, cứ qua một khoảng thời gian là lại biến thành một nhân cách hoàn toàn khác, từ một bé gái O 7 tuổi ngây thơ đáng yêu, giây sang lập tức hóa thành một nữ A 27 tuổi trưởng thành se.xy.

Nội dung rất phong phú đa dạng, mỗi một nhân cách đều có một đoạn cốt truyện ngắn đi kèm.

Vị đại lão này vốn đã có sẵn bảy tám chục vạn fan, chưa kể đoạn edit này làm rất tâm huyết, chọn BGM cũng toàn bài đang hot……

Cho nên chiếc video này vừa đăng lên không bao lâu đã cán mốc 30 triệu view.

Đại lão sau đó còn edit thêm một video tổng hợp các góc quay đẹp nhất của Nguyễn Nhuyễn, oán giận Nguyễn Nhuyễn đăng quá ít không đủ để hắn thi triển kĩ năng, công khai giục cô ra video mới.

Qua đợt này fan cô tăng lên vèo vèo.

Thầy Tống biết cô làm video cũng là do mấy video này.

Nguyễn Nhuyễn có chút không biết nên đáp lại lòng nhiệt tình của người ta như thế nào, chỉ đành đăng status cảm ơn trước, rồi giải thích lý do gần đây mình không ra video mới.

Đại lão liền thở dài, cảm khái thật là tuổi trẻ tài cao, đồng thời chúc cô thi tốt.

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân rất may mắn, từ lúc bắt đầu làm video make-up đến giờ tuy không tính là bạo hồng sau một đêm, nhưng so với BB thông thường thì tốc độ tăng trưởng đã là rất nhanh rồi.

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là học tập.

Cuối tuần Nguyễn Nhuyễn trên trường không có bài vở gì, nên cô dành thời gian thảo luận công việc với người phụ trách hoạt động offline tuần sau.

Lần này off này thật ra là một cuộc họp báo quảng bá của công ty văn hóa đại chúng Giang Lan.

Ở thời đại này thì thực tế ảo đã không còn xa lạ, cho nên lần này bọn họ quyết định thí điểm một loại hình tổ chức sự kiện mới tinh, đó là phát sóng trực tiếp buổi off này để đẩy mạnh hiệu quả quảng bá cho thiết bị tương tác thực tế ảo mới ra lò của họ.

Chỉ cần một bộ thiết bị tương tác này, là đã có thể xem được những hàng hóa được trưng bày trong phát sóng trực tiếp, đồ trang điểm thì có thể cầm nắm, có thể mở ra xem, quần áo thì có thể mặc thử……

Khi những người làm KOL như Nguyễn Nhuyễn đưa những sản phẩm mình đang dùng vào thiết bị này, thì người xem video make-up của cô có thể thông qua thiết bị cầm nắm, xem xét những món mỹ phẩm có trong video đó.

Thậm chí còn có thể lấy thử một phần nhỏ trong mâm đồ ăn của Mukbanger ăn thử, chưa kể còn ngửi được mùi đồ ăn qua thiết bị nữa.

Công nghệ làm ra thiết bị thực tế ảo đã có từ lâu, có điều công năng vẫn chưa được hoàn thiện, hơn nữa Giang Lan là bên duy nhất tiên phong trong việc ứng dụng thực tế ảo vào thực tiễn, có thể nói là dẫn đầu toàn bộ ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn này.

Cũng dễ hiểu tại sao bọn họ lại chịu chi một đống tiền để mời rất nhiều người tự làm truyền thông như cô đến.

Kỹ thuật này được áp dụng vào sản xuất điện ảnh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng chẳng qua giá thành còn cao, trong thời gian ngắn không thể quảng bá rộng rãi được.

Mà ngành sản xuất thiết bị viễn thông lại là ngành thay đổi xu hướng theo từng giờ từng phút, có loại tân tiến thì sẽ có loại tân tiến hơn.

……

Nguyễn Nhuyễn nghe người phụ trách nói trên trời dưới biển, giải thích vì sao có buổi tụ hội lần này bla bla, như nước đổ đầu vịt.

May mà cô chỉ đi làm khách mời thôi, chứ không thì cô chết chắc rồi.

Mà nếu may hơn nữa thì có thể được mời trải nghiệm thử thiết bị hót hòn họt đó.

Bữa off hôm đó có chủ đề riêng, khách mời phải căn cứ theo chủ đề mà làm tạo hình phù hợp.

Để buổi họp báo lần này càng thêm đặc sắc và có tính liên kết, chủ đề được lựa chọn là “Thiên mã hành không” (theo tui tra thì đây có vẻ là một nước đi trong cờ tướng, nhưng cũng có thể là trong thơ ca gì đó, mng biết thì chỉ tui với nhe).

Khách mời có thể tự do sáng tạo, miễn là trong khuôn khổ chủ đề.

Nguyễn Nhuyễn thấy câu này lập tức nghĩ tới bạch mã hoàng tử.

Đương nhiên kéo theo cũng sẽ nghĩ tới một loạt truyện cổ tích.

Vừa lúc cô đang suy nghĩ xem nên hóa trang thành gì, thì nhận được tin nhắn của Giang Ngôn Trạm, hỏi cô có ý tưởng gì chưa.

“Anh cũng tham gia.” Giang Ngôn Trạm nói.

Nguyễn Nhuyễn nghe xong vui cực kì, lập tức bẹp bẹp gõ chữ, nói mình trí tưởng tượng hạn hẹp, nên chắc là sẽ chọn hóa trang theo truyện cổ tích——

"Em muốn làm hoàng tử.”

Nguyễn Nhuyễn vừa nhắn xong, Giang Ngôn Trạm đã rep.

“Chúng ta có thể mặc đồ đôi.”

Nguyễn Nhuyễn đọc tin nhắn, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Giang Ngôn Trạm mặc váy công chúa dài phết đất, liền thấy thích thú vô cùng.

Nhưng Giang Ngôn Trạm đã đón đầu cô trước rồi.

“Không được.” Anh nói, “Sẽ bị đụng hàng.”

Nguyễn Nhuyễn cầm điện thoại cười nghiêng ngả, nếu không phải vì cả nể Giang Ngôn Trạm, cô nhất định gặng hỏi anh thật sự là vì đụng hàng nên không chịu mặc sao? Hay là vì anh không muốn mặc váy công chúa đây?

- ----------------------------------

Tèn ten, sau khi tham khảo ý kiến của mng thì mình quyết định để xưng hô anh-em, cảm ơn mng đã đóng góp ý kiến nha.

Yêu mng lắm.