Edit by:Kimin

Draco tựa hồ có thể xác định được "Moody" fake rốt cuộc là ai. Có một số việc không bị đưa ra ánh sáng, cũng không có nghĩa là điều tra không được.

Mả cha ông Fudge... Draco như muốn nghiến răng nghiến lợi – Bộ Phép Thuật không ra cái quỷ gì cả!

Sự tình chính là vầy nè: Lucius Malfoy đang âm thầm điều tra ở Azkaban, về sau moi ra được hai tin tức cực kì quan trọng: Barty Crouch Con bị xét xử một lần nữa, trước đó có một khoảng thời gian bị giam cầm trong ngục. Nhà tù của gã ta thông với nhà tù của mụ Bellatrix. Ông Barty Crouch đen mặt đưa cho con trai món gì đó, tiếp theo liền như người mất hồn rời đi.

Về sau lại phát hiện lão Barty xin nghỉ bệnh bị cầm tù tại nhà riêng. Nhưng khi ông ta bị hỏi về việc đi đến nhà tù Azkaban và lí do tại sao bị nhốt như thế, thì sau khi điên khùng một lúc, ông ta nhớ mình đi thăm con trai, giữa hai người đã nói với nhau những gì, chuyện gì đã xảy ra thì ông ta không tài nào khơi dậy kí ức của mình nỗi, cũng không nhớ rõ mình bị nhốt hồi nào nữa... Rõ ràng là dấu hiệu của việc bị trúng lời nguyền độc đoán (Imperio). Tiếp nữa Lucius dựa vào mối quan hệ của mình hỏi thăm chuyện về Bella... Kết quả Bella biến mất!

Khi nghe được tin tức này. Lucius trầm tư... Bellatrix là chị ruột của mẹ Narcissa!

Nhưng Draco thật ra cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, hắn trong lòng một phần im lặng rủa Bộ Phép Thuật, một phần tâm tư suy nghĩ trăm hướng. Kiếp trước "dì" Bella này dạy cho hắn học ba lời nguyền không thể tha thứ, bị ghê tởm đến không chịu được. Nhưng kỳ thật điều hắn hận không phải là việc này, việc khiến hắn hận nhất chính là, người dì "thân thương" của mình là con mụ điên không quan tâm người nhà. Bởi vì mẹ nói dối về việc Harry còn sống, vậy mà mụ Bella lại...mụ ta lại nổi khùng giết chết người mẹ hiền hậu của hắn!

Hắn hận mụ, vốn nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại nhau, nào ngờ lại nhanh như thế chứ. Thiệt là thiên đường mở lối mụ không đi, địa ngục đóng chốt cài then mụ lại muốn tông vào! Draco cười lạnh, nụ cươi như thể phát ra sự tàn độc đến lạnh gáy.

Vậy thì đề tôi đòi lại từng món nợ một đi... quý bà Lestrange!

Draco đối diện gương hai mặt.

"Cha, về việc của dì Bella, cha vẫn chưa nói với mẹ phải không ạ?!". Giọng nói của hắn hơi vội vã, mẹ là người luôn canh cánh trong lòng tình cảm xưa cũ, nếu bà biết sẽ không ổn!

"Vẫn chưa nói, con sao lại đột nhiên để ý chuyện của dì mình vậy?" Quý tộc lớn nhăn đôi mày bạch kim, có chút khó hiểu.

"Quan tâm, đúng rồi ạ, con quan tâm đến nỗi chỉ muốn mụ ta chết đi cho rồi...". Giọng nói Draco cay nghiệt như lưỡi dao sắc bén có thể xuyên qua thân thể ai xấu số.

"Tuy rằng chị ta là Tử Thần Thực Tử, nhưng dù sao cũng là dì con, là chị ruột của mẹ con mà". Lucius có tí bất mãn nhìn Draco, con trai từ khi nào lại biến thành như vậy! Hay là... "Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?".

"Chị ruột à", trong mắt Draco như phóng ra dao nhọn "Chính vì con mụ ấy là chị ruột của mẹ, nên con mới căm hận mụ ta đến thế". Hắn gằn từng chữ một, mỗi một chữ tựa hồ nhỏ từng giọt máu "Chính – mụ – ta – đã – giết – chết – mẹ!"

Lucius im lặng.

Một lúc lâu sau, ông mới mở miệng "Rồng nhỏ, có có dự tính gì chưa?".

"Con muốn mụ...tận mắt...nhìn...nhìn Voldemort từng bước từng bước đến nấm mồ của hắn ta!". Khi nói ra cái tên kia, Draco cầm lòng không nổi rùng mình một cái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

"Con muốn gia tộc Malfoy gia nhập bè cánh của Dumbledore à, chuyện này con để ta suy nghĩ lại cái đã". Quý tộc lớn trầm ngâm thật lâu.

"Cha này, con biết ngài không tin cụ Dumbledore, chẳng qua ở đây chúng ta hợp tác, không phải quy phục, chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi mà. Cha...", Draco kéo dài cái giọng "Sẽ không có ai thủ đoạn hơn ông già tưng tửng râu bạc kia đâu". Hắn ra vẻ nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt xanh xám không khác gì của Lucius "Thêm nữa, con tin Harry ạ".

Lucius nghẹn họng hồi lâu, ông nhìn con trai độc nhất một lúc lâu. Từng là thằng nhóc con non nớt, ngây thơ, cần sự che chở của mình, ở một nơi xa lạ ông không biết tới trưởng thành thành cái dạng này, một cảm xúc đau lòng và tự hào trào dâng trong lòng ông.

[phải là từng là một thằng nhóc suốt ngày treo miệng câu nói "Cha tao sẽ biết chuyện này"

Dra:ăn dép ko con kia

Dạ em im liền]

Nhận được tin tức muốn hợp tác của nhà Malfoy, tay cụ Dumbledore run lên, suýt tí nữa giật luôn chòm râu mình... Tất thối Merlin ơi, hôm này bầu trời giáng xuồng cơn mưa màu hường hở?!

Ấy mà nhìn đến yêu cầu phía sau, cụ Dumbledore có tí tẹo bất đắc dĩ... Giam mụ Bellatrix lại, nhưng phải đem tin tức của Chúa Tể Hắc Ám (tất nhiên là tin xấu) tất cả kể hết cho mụ ta nghe, song song đó phải phòng ngừa mụ Bella trốn mất.

Vuốt chòm râu, tính ra sự tình cũng không khó khăn gì, nhưng nhân lực của Hội Phượng Hoàng bây giờ không đủ, cũng không có nhiều tinh thần để chỉ trông coi một tên Tử Thần Thực Tử như thế, nhưng viện trợ của gia tộc Malfoy ở hiện tại lại là điều quan trọng nhất. Nếu vậy thì chỉ có thể...

"Lord, cuối cùng ngài cũng xuất hiện. Ngài có nhiệm vụ gì mới giao cho các bề tôi..."

"Ngậm mồm vào, ta muốn đi gặp một "người bạn"!"

"Moody" giả yên lặng không một tiếng biến mất khỏi Hogwarts. Trong trường học ngoại trừ cụ Dumbledore, giáo sư Snape và Draco ra thì bên ngoài không ai biết "hắn" đã từng có mặt ở đây.

Còn có Trường Sinh Linh Giá.

Từ khi Draco biết Harry có khả năng là Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, sau đó hắn liền cố gắng ra sức nghiên cứu về linh hồn.

Việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá dựa vào gϊếŧ chóc. Gϊếŧ chóc khiến linh hồn sử dụng trở nên không ổn dịnh, lúc này lợi dụng các loại phép thuật hắc ám để thực hiện phân chia linh hồn ra. Các linh hồn được phân chia sau đó lại tiếp tục dựa các đồ vật phép thuật để tồn tại. Chỉ cần vật chứa phép thuật hoàn hảo, mảnh linh hồn nhỏ nhoi bên trọng đó có thể tiếp cận các vật chứa, kể cả người ở gần đó, bay tới bay lui. Về tiếp cận thì thường sẽ tiếp cận dựa vào tình cảm, tất nhiên Trường Sinh Linh Giá sẽ mê hoặc những người đến gần nó, khiến cho họ thẳng thắng bộc lộ tình cảm với nó, dễ dàng chịu sự điều khiển của nó hơn. Nếu muốn trở nên hoàn chỉnh, còn muốn sám hối, thì chỉ có thể phá hủy sự sám hối này mà thôi. Mặt khác một số thứ có lực sát thương cao có thể tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, ví dụ như răng nanh Mãng Xà, ngọn lửa quỷ (Fiendfyre) và thanh gươm Gryffindor. Những vật chứa bị tiêu diệt kéo theo Trường Sinh Linh Giá bên trong cũng chết đi.

Răng nanh Mãng xà, lửa quỷ...Lửa quỷ! Voldemort chết tiệt, thì ra là vậy! Hỏi sao lúc trước Granger lại nói Harry vì có thể hoàn toàn gϊếŧ chết hi vọng sống lại của Voldemort, lí do... là như thế...

Harry Potter...Đúng thật là thánh nhân Potter mà...Không lẽ hắn không còn cách xoay chuyển thình thế sao?

Draco chìm vào tĩnh lặng...

"Draco, con trai của ta, không thể không nói à nha, lý luận cực chặt chẽ, kiến thức thì vô cùng nắm chắc. Con rất biết cách tiếp nhận sự thật hen. Nếu vậy thì con có thể nói cho ta biết, con vì sao lại quan tâm Harry nhiều như vậy không nè?"

Draco nhếch khóe môi "Là một Malfoy, quan tâm bạn đời của mình không phải là chuyện thường tình hay sao ạ?"

"Khụ khụ, bạn đời..." Nghĩ đến người nào đó mới rời đi, con ngươi xanh thẳm của cụ Dumbledore lóe lên một tia hâm mộ.

"Hừm, cụ hiện tại cũng biết rồi đấy, nếu vậy thì làm cách nào để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry đây?"

Cụ Dumbledore sắc mặt nghiêm túc trở lại "Cũng giống như con nói, tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá có ba cách".

"Con biết, răng nanh Mãng xà, lửa quỷ và thanh gươm Gryffindor". Khi nhắc tới "lửa quỷ", Draco không kiềm được cao giọng.

"Á chà chà, coi bộ quý ngài Malfoy nhỏ đây đối với lửa quỷ căm hận dữ ta". Khóe miệng mang theo ý cười, cụ Dumbledore tiếp tục "Tất nhiên đối với Harry thì mấy cái này xài không được". Draco ánh mắt tối lại. "Nhưng mà vẫn còn một cách khác... Đó là chính tay Voldemort tiêu diệt nó".

Draco không quan tâm đôi mắt xanh xám của mình đang trừng to hết cỡ. Không phải, kiếp trước Harry chết như thế nào, rõ ràng...rõ ràng cậu ta đã...

"Cách này có thể thất bại hay không ạ? Có thể xuất hiện..."

Cụ Dumbledore chạm hai ngón tay gầy dài vào nhau "Ừ thì cũng không giống nhau...dựa theo những điều trước mắt thì, trừ khi hai người có quan hệ huyết thống".

Quan hệ huyết thống?

Chuẩn rồi, Voldemort lấy máu Harry, nếu vậy chỉ cần–"

"Cảm ơn thầy, giáo sư".

Hắn sẽ ngăn cản Harry tham gia cuộc thi Tam phép thuật. Tuy rằng Bella không có ở đây, nhưng khó đảm bảo sẽ không có tên khác. Voldemort coi bộ chấp niệm rất lớn đối với việc cắt tiết Harry.

Harry đang ở phòng cần thiết, não bộ đang dần trở nên trống rỗng.

Cậu đang nghiên cứu cuốn sách vĩ đại kia. Cậu bây giờ đã biết tên D chính là Draco. Đúng là thằng nhóc chảnh cún, Harry hạnh phúc cười rộ lên.

"Đầu Sẹo, đến rừng cấm mau". Gương hai mặt truyền đến giọng nói thiếu đánh của Draco.

"Malfoy chết bằm, tụi mình bây giờ là người yêu, em ứ phải mấy con gia tinh nhà anh đâu nghen!" Vội vã đi tới, Harry có chút tức giận muốn trào máu.

"Anh biết". Draco tỏ vẻ đương nhiên.

"Harry, anh điều tra được một ít việc...". Giọng nói hắn có điểm chần chừ.

Nhìn biểu hiện căng thẳng của Draco, Harry cũng cảnh giác, ếm xung quanh một cái bùa cách âm.

"Chuyện gì?"

Draco tiền gần bên tai Harry, Harry hít một hơi thật sâu.

Vậy mà "Harry à, bộ dáng này của em dễ thương quá ta, ha ha ha..." Draco lùi về sau vài bước, chạy trốn khỏi phạm vi đi đường quyền của bé Harry.

"Draco, cái thằng hư thân mất nết".

...

Nơi xa một con Độc giác thú trắng muốt lẳng lặng đứng phía sau mớ cây cỏ. Con ngươi của nó bình tĩnh không chớp mắt nhìn hai chàng trai sóng vai ngồi dựa vào nhau, chuyện trò những câu chuyện có không đầu mà cũng chẳng có đuôi.

Sau giờ trưa, ánh sáng xuyên qua các tán lá, trên đầu họ là những vệt nắng loang lổ, tất cả đều yên bình và đẹp đẽ biết bao