Tại lớp học tự chọn.

-“ Elsa, Elsa… Này Elsa!” 

-“ Ơ? À…” 

-“ Cậu làm cái gì mà ngơ người vậy? Mấy ngày nay không thấy cậu chuyên tâm học đàn. Có phải lười học rồi không?”

Annie Trương chẳng hiểu tại sao, dạo gần đây, Anh Tuyền cứ như người mất hồn, ngồi học thì không tập trung, ngồi ăn thì ngẩn ngơ,…

-“ Có gì đâu…” Cũng như lúc này Anh Tuyền luôn ấp a ấp úng trả lời cho qua chuyện.

-“ Elsa, mình còn chẳng biết cậu nữa sao? Có vấn đề gì khai ra nhanh lên!”

Dưới sự áp chế của Annie cuối cùng Anh Tuyền cũng chịu khai báo.

-“ Cô A chắc là cậu, còn anh B chắc là người cậu yêu phải không?” 

Anh Tuyền trố mắt ngạc nhiên, thật là thần thông quảng đại, cô đã cố tình giấu tên rồi mà Annie vẫn biết sao?

-“ Cái đồ ngốc nhà cậu bị gạt rồi, cái cô C mà cậu kể 100% là tiểu tam tới phá đám!” Annie Trương vỗ tay phán.

-“ Làm sao có thể, người ta bảo là bạn gái mà…” Anh Tuyền thở dài. 

-“ No no, nếu chị ta là bạn gái anh B thật thì phải tự tin về bản thân mình chứ, sao lại chơi trò sau lưng vậy được. Một là chị ta không phải bạn gái của anh ấy, hai là không tin tưởng anh ấy. Dù có như thế nào cũng chẳng tốt!”

-“ Ai ya, mình không biết, mình không biết…”

****

Không hổ danh là “ thành phố thiên sứ”.

Los Angeles là thành phố lớn nhất tiểu bang California, lớn nhất miền tây nước Mỹ, là thành phố lớn thứ hai ở Hoa Kỳ và là kinh đô ánh sáng, thắng cảnh đẹp và thời tiết mát mẻ.

Ba năm sống ở đây, An Tuyền cũng tận lực đi chơi đây đó, vì cô cảm thấy một thành phố đẹp như Los Angeles tới mà chỉ để học thì thật là uổng phí! Nhưng đi chơi nhiều nơi như vậy, không hiểu sao cô vẫn cố chấp chỉ thích một chỗ. Cũng giống như tình cảm của Anh Tuyền…

Xe của bọn cô dừng tại công viên Disneyland.

-“ Anh Tuyền ơi là Anh Tuyền…” Tiếng la oai oái của Hàn Tử Anh và Lăng Trạch Vũ vang lên.

-“ Cắt! Mình thích nơi này.” 

-“ Bà cố của tôi ơi, cậu đặt chân đến nơi này bao nhiêu lần rồi?” Los Angeles đâu phải thiếu chỗ đi đâu! …

Anh Tuyền quả thật rất thích Disneyland. Bởi vì lúc nhỏ, năm nào có dịp nghỉ lễ bố cô thường dẫn cô đi ra nước ngoài chơi. 

Lần đầu tiên cô tới Disneyland ở Los Angeles năm cô tám tuổi, Dương Minh Hạo đi công tác nhân tiện dẫn theo Anh Tuyền đi chơi trong kì nghỉ hè. Lúc đó tuổi còn nhỏ, rất ham chơi, lúc bố đang nghe điện thoại, cô lẻn đi chỗ khác không cẩn thận bị lạc mà không biết. Tình cờ, cô nhìn thấy một anh trai ngồi thừ người ở trên ghế. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, một tay đỡ trán cúi mặt xuống. 

Lúc đó cô ngây thơ nghĩ, chắc anh trai đó bị lạc, mà không nghĩ người bị lạc là chính cô.

Cô thoải mái ngồi xuống, anh trai đó có vẻ hơi giật mình. Cô nhìn anh trai đó muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên cô phát hiện ra.

Ôi mẹ ơi! Anh Tuyền bất lực ngôn ngữ!!!! 

Chính là cô không biết nói tiếng anh!!!

Với lượng tiếng anh ít ỏi, cô gắng gượng:

-“ Hello!” 

Có lẽ nhìn mặt cô lúc đó khôi hài quá nên anh trai phụt cười. Anh Tuyền lúc đó thật ngượng ngùng xấu hổ. Không biết tiếng anh mà còn đòi bắt chuyện, quá nhục quá nhục! Đây cũng chính là một phần động lực khi những năm sau này cô luôn đứng đầu trường về học tiếng anh. 

Trong lúc cô đang cúi đầu trách móc bản thân, Anh Tuyền nghe thấy anh trai hỏi mình.

-“ Where are you from?” 

Ở đâu à, ở đâu à?

-“ …Vietnam.” Xin lỗi nhé anh trai, tiếng anh của một đứa như em nó nghèo nàn đến đáng sợ lắm.

-“ Em bị lạc hả?” 

Anh trai thấy dáng vẻ ngây người của cô, lại tiếp tục cười, vỗ vỗ vai cô.

-“ Làm sao vậy? Anh biết tiếng việt mà!”

Ờ… cô biết chứ. Mặc dù phát ẩm chưa chuẩn lắm nhưng cô nghe ra ảnh đang nói tiếng việt mà. Nhưng mà… Anh Tuyền nhẹ nhõm thở dài.

-“ Sao anh không nói trước?” 

-“ Em cũng đâu có hỏi. Lúc đầu là ai dùng tiếng anh bắt chuyện với anh nào?”

Được anh thắng!

-“ Em còn nhỏ như vậy, phụ huynh của em đâu?”

Lúc này cô cũng sực nhớ ra, quay đầu tìm bóng hình của ba nhưng mà không thấy. 

Cô hơi hoảng, mếu máo nói:

-“ Em hình như bị lạc thật rồi… huhu” Nói xong liền nước mắt nước mũi tèm lem.

Cô nghe được giọng nói gấp gáp của anh trai.

-“ Em… em đừng khóc. Anh đưa em tới bảo vệ tìm bố mẹ nhé!” 

Cô gật đầu, anh trai nắm tay Anh Tuyền dẫn cô đi. Tay anh hơi lạnh, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy an toàn…

-“ Anh nói với bảo vệ rồi, em ở đây chờ bố mẹ tới đón nhé, anh phải về rồi.”

Cô hơi níu tay anh trai.

-“ Mai em gặp anh ở tại ghế đá nhé?” 

Anh ấy mím môi, sau đó gật gật. 

Cỡ mười lăm phút sau, bố cô đến đón cô, còn mắng xối xả, thấy vành mắt bố hơi đỏ hoe, cô biết mình làm sai rồi, nhận lỗi với bố.

Nhưng ngay ngày hôm đó cô phải trở về Việt Nam, vì bố cô có việc đột xuất. Vì vậy Anh Tuyền liền không gặp lại anh trai ấy nữa…

Mỗi lần đến Disneyland, cô đều đi ngang qua chỗ đó đứng cỡ ba mươi phút rồi mới rời đi. Có lẽ Anh Tuyền cảm thấy có lỗi, vì không giữ lời hẹn với anh trai đó, mong muốn gặp lại nói một lời xin lỗi còn cảm ơn.

Nhưng lần này thì khác, cô đứng ở đó như trời trồng là bởi vì cô nhìn thấy Lục Thiên ngồi ở trên chiếc ghế đá đó.