“Lục Thiên anh trở về Mỹ đi! Em ở thành phố B không cần anh nữa!”

-“Được!”

***

-“Anh Tuyền, cậu làm bạn gái mình đi!” Trạch Ngư trân trọng tuyên bố.

-“Hả? Cái gì?” Anh Tuyền trợn tròn mắt. 

-“Anh Tuyền cậu biết mà, lâu nay ngày nào tớ cũng nói với cậu rồi còn gì, tớ thích cậu, thích từ lần đầu tiên gặp cậu rồi.” 

-“Tớ … tớ…” Anh Tuyền bây giờ cũng không biết nói sao. Cô thật sự quý mến Lăng Trạch Vũ nhưng là không biết làm thế nào cho phải. Anh Tuyền thở dài.

-“Tớ cũng thích cậu Lăng Trạch Vũ.” Cô không biết có một người ở phía sau cổng đã nghe hết tất cả, Lục Thiên cười khổ rồi thất vọng quay vào nhà nên đã không nghe được sự thật.

-“Nhưng là… nhưng là chỉ với một người bạn. Tớ không hề có tình cảm nam nữ với cậu. Tớ chỉ là thích chơi với cậu, không hề thích cậu như cậu thích tớ.”

-“Nhưng là chỉ cần cậu không ghét tớ thì tớ vẫn sẽ có cơ hội phải không?” 

Trạch Vũ cho là mình vẫn có hy vọng, chỉ cần có hy vọng là cậu sẽ không từ bỏ.

-“Không thể Trạch Vũ, tớ đã có người mình thương!” Anh Tuyền bất chợt nhớ đến người đó, người mang đến cho cô cảm giác ấm áp, người luôn quan tâm cô trong mấy tháng khó khăn này. 

-“Người đó có phải là người hay đưa đón cậu?” Trạch Vũ rất nhanh đoán ra được.

-“Sao… sao cậu lại biết?” 

-“Vì tớ cũng thích cậu như vậy.” Anh Tuyền cứ tưởng câu nói này có nghĩa là Trạch Vũ thích cô cũng giống như cô thích Lục Thiên. Nhưng rất lâu sau này cô mới biết, là Lục Thiên và Lăng Trạch Vũ cũng thích cô…

-“Vậy chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?” 

Lăng Trạch Vũ rất buồn nhưng là làm bạn với Anh Tuyền có gì không tốt?

-“Ok luôn, nhưng là bạn thân luôn nhé!”

-“Được!” 

Tạm biệt Lăng Trạch Vũ, Anh Tuyền xoay người vào trong nhà. 

-“Chào bố, chào dì Lục, chào anh Lục Thiên.” 

-“Ừ ngoan, hôm nay có vẻ vui nhỉ?” Dương Minh Hạo cười cười xoa đầu cô con gái.

-“Đương nhiên rồi, đương nhiên là rất vui haha.” 

Lục Thiên lần đầu đón sinh nhật với Anh Tuyền đương nhiên không biết Anh Tuyền vui nhất là khi đón sinh nhật. Cứ tưởng cô vui là vì nhận được lời tỏ tình từ người mình thích. 

-“Quà của con đây!”

-“Con cảm ơn ạ!” Nhận quà từ ba xong cô mò mặt qua đòi quà Lục Thiên.

-“Quà của em đâu?”

-“Không có!” Lục Thiên mặt tỉnh bơ, bố Dương thì ngồi cười cười.

-“Gì chứ?” Dương Minh Anh Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Thiên thấy cô gái nhỏ tức giận đáng yêu đưa tay vỗ vỗ đầu cô, đưa cho cô một hộp quà.

-“Òa là chuông gió hình thần Cupid, đẹp quá, cảm ơn anh!”  

Chỉ cần em thích là được.

Lục Thiên trở về phòng , ánh mắt nhìn chiếc hộp nhỏ ở trên bàn. Anh mở ra, trong đó có chứa một chiếc lắc chân. Tựa như là một chiếc lắc bình thường nhưng nó được làm rất tinh xảo, xung quanh có đính vài hạt kim cương vừa phải. Anh khẽ cầm lên, vuốt ve.

-“Có phải đã muộn rồi phải không em?” Sau đó anh cất lại chiếc lắc vào hộc tủ.

***

-“Xin hỏi có phải chị muốn gặp em?” Wow , một người phụ nữ xinh đẹp! Anh Tuyền thầm trầm trồ khen ngợi.

-“Chào em chị tên Lê Tưởng. Chị mạo muội muốn nhờ em một việc không biết em có sẵn lòng hay không giúp chị?”

-“Chúng ta không quen không biết... không biết em có thể giúp gì cho chị?

-“Chúng ta đúng là không quen nhưng cùng là biết Lục Thiên. Chị muốn nhờ em khuyên Lục Thiên về Mỹ.”

-“Tại sao? Anh ấy muốn về thì sẽ về thôi.” Anh Tuyền nhíu mày thắc mắc. Người phụ nữ trước mặt cười cười.

-“Thật ra em không biết, chị là bạn gái của Lục Thiên cũng là thư ký của anh ấy ở bên Mỹ. Mấy tháng trước bọn chị cãi nhau thế là anh ấy bỏ về thành phố B, lần này chị tới thành phố B là để làm hòa cùng anh ấy. Chị biết anh ấy rất quan tâm đến chị, nhưng vẫn vờ như hờn dỗi mãi không chịu quay về.” Anh Tuyền bất ngờ, anh ấy đã có bạn gái ? 

-“Em biết tính Lục Thiên rồi đấy, cũng biết Lục Thiên là nhân tài của tập đoàn LUX phải không?” Thấy Anh Tuyền gật đầu cô ả Lê Tưởng được đà tiến tới.

-“Sự nghiệp của anh ấy hiện đang như diều gặp gió vậy, hẳn là em rất quan tâm Lục Thiên phải không?” 

Đừng để sự nghiệp của Lục Thiên đổ vỡ vì cô, cô bé ạ!

Anh Tuyền không thể không nghe ra ý nghĩa của câu nói này chứ. Cô buồn bã rời đi, còn Lê Tưởng thì nhìn bóng lưng của Anh Tuyền cười thõa mãn. 

Anh Tuyền cứ như người mất hồn quay về nhà, đi ngang qua phòng của Lục Thiên thì thấy sau cánh cửa đang he hé là bóng dáng anh đang nghe điện thoại. Vì cửa không đóng nên cô có nghe loáng thoáng anh nói chuyện với ai đó về việc quay về Mỹ.

-“Lục Thiên, anh phải về Mỹ?” Lục Thiên bây giờ mới phát hiện Anh Tuyền ở cửa.

-“Không sao , lúc nào về cũng được.”

-“Ở đây em đã Tử Anh với Lăng Trạch Vũ rồi. Vậy nên...” 

-“Lục Thiên anh trở về Mỹ đi! Em ở thành phố B không cần anh nữa!” 

-“Được!” Anh không hỏi tại vì sao? Anh chỉ trả lời như không có chuyện gì.

Anh Tuyền trở về phòng. ‘Được’ không phải là câu trả lời cô muốn nghe sao? Tại sao lại đau lòng như vậy? Cô lấy tay giữ chặt không cho phép mình có bất kì tiếng khóc nào, nhưng tay cô lại không thể nào ngăn cho nước mắt rơi xuống. 

Còn Lục Thiên ở phía bên này ngoài mặt vẫn lạnh nhạt gọi trợ lý đặt vé máy bay đi Los Angles sau một tuần nữa. Nhưng trong trái tim lại âm ỉ đau. 

Lục Thiên cho dù thông minh đến như thế nào, thì anh vẫn chỉ là người có kinh nghiệm tình cảm bằng không. Anh cứ nghĩ mình có thể quên đi cô gái ấy khi quay trở về nơi ban đầu, nhưng sau này anh mới biết mấy năm dài vẫn không thể quên cô thậm chí là ngày càng khao khát ở bên cô…