Tiểu hồ ly chạy vòng vòng quanh chân tôi, dấu hiệu em ấy muốn đi dạo lắm rồi. Tôi nhăn mặt, đang lười chết đi được, đi dạo cái gì chứ.

- Dẫn em đi dạo kìa! – Mama tôi lên tiếng

- Con lười lắm! – Tôi tiếp tục xem tivi – Tiểu hồ ly ngoan, mai chị dắt đi nhé!

- Bây chỉ hứa suông, nó mà biết nói là chửi bây “xạo” rồi!

Tôi thở dài, lấy sợi dây quàng vô cổ tiểu hồ ly dắt ra khỏi nhà. Tôi mà chậm trễ thì dám chắc sẽ còn nghe mama ca một bài ca bất tận. Tôi dẫn em ấy ra công viên gần nhà. Kiếm một ghế đá, tôi ngồi xuống, tiểu hồ ly rốt cuộc cũng chỉ có thể đi vòng vòng quanh cái ghế thôi. Hình như hơi bất mãn nên ẻm cứ nhìn tôi kêu ăng ẳng

- Haiz, yên đi! Ra công viên giờ này thì chỉ toàn các cặp thôi, đi đâu cũng thấy cảnh lãng mạn. Mày đâu muốn tao đóng vai kẻ cô đơn dắt chó đi dạo đâu hả?

- Có cần tôi ngồi đây để cô không làm kẻ cô đơn không?

Tôi chưa kịp ngước mặt lên thì hắn đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

- Anh cũng đi dạo hả?

- Không, tôi chỉ ra đây, kiếm em nào cô đơn rồi ngồi chung thôi!

- Im đi, anh đang xỏ tôi đấy à?

- Haha

- Anh cười cái gì chứ?

- Cô có biết khi cô tức giận nhìn rất buồn cười không. Không những không làm người ta sợ mà còn khiến người ta muốn chọc cô mãi…

- Hứ, tôi dẫn tiểu hồ ly đi dạo đây!

- Em nó tên tiểu hồ ly à?

- Nó hung dữ lắm đấy! Anh mà lại gần thì….

Tôi chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt tôi là cảnh kẻ phản bội đang ve vẫy đuôi với kẻ địch. Em ấy nằm im cho hắn vuốt lông, khuôn mặt phải nói là ư rất hưởng thụ. Cái đồ mê trai, làm mất mặt tôi quá đi mà!

- Nó thân anh như vậy thì anh dắt nó đi dạo đi! – Tôi nói lẫy

- Đi chung thì được, tôi không muốn mang tiếng kẻ biến thái dắt chó ra công viên để rình mò.

- Nhìn anh thì cũng giống lắm!

Nói xong tôi lôi tiểu hồ ly đi. Hắn cũng thong thả đi theo tôi. Đi được một đoạn, hắn chạy đi đâu đó, tôi cũng không thèm quan tâm. Lát sau hắn quay lại với hai cây kem trên tay. Hắn đưa cho tôi một cây, cây còn lại hắn định đưa lên miệng ăn thì tôi bảo: “Tôi muốn ăn cả hai!”. Hắn chép miệng đưa cho tôi. Thế là tôi giao sợi dây dắt tiểu hồ ly cho hắn, còn mình thì ung dung ăn kem.

- Tiểu hồ ly ở nhà chắc ham ăn lắm!

- Đúng rồi, nó ham ăn, lại còn mê ngủ nữa. Mà sao anh biết?

- Người ta nói: chủ nào tớ nấy mà!

- Á, anh lại xỏ tôi. Đây trả anh! – Tôi đưa trả hai cây kem cho hắn – Không thèm!

- Haha, thôi ăn đi. Cứ giả vờ!

- Tiểu hồ ly, em qua đây! – Tôi giựt lại sợi dây – Không được đi chung với người xấu! Tôi về đây!

- Này, tuần sau tôi đi Hà Nội. Cô có thích tôi đem quà gì về không?

- Đi làm gì?

- Kí tặng sách!

- Ờ, thế ở ngoài đó có đặc sản gì cứ đem về. Tiểu hồ ly, chào anh đi em!

Tiểu hồ ly nhìn tôi, quả thật nếu em ấy biết nói, sẽ nói thẳng vào mặt tôi: “Sao chị lật lọng như thế?”.

- À, không được. Vừa ăn kem vừa đòi quà sẽ bị mang tiếng. Để xem! – Tôi vuốt vuốt cằm – Cho anh cái này!

Tôi vừa nói vừa tháo sợi dây móc ở điện thoại đưa cho hắn: “Này, mới mua sáng nay đấy! Không phải đồ cũ đâu!”. Hắn cầm lấy sợi dây điện thoại, ngắm nhìn kĩ lưỡng. Hồi nãy tôi không quan tâm, chỉ là muốn tặng hắn món quà thôi, giờ thấy hắn săm soi, tôi cũng nhìn lại mới phát hiện ra sợi dây đó có treo một hình cậu bé đang cầm tấm bảng đề 3 chữ: “I love you”.

- Có thể nói thẳng với tôi, không cần phải thế này. – Hắn cười gian xảo

- Không phải, hihi, cho tôi xin lại, tôi sẽ tặng anh cái khác!

- Không được, thành ý của cô, tôi làm sao trả lại…

- Đừng nói nhảm. Trả đây!

Hắn đưa tay cầm sợi dây lên cao, tôi thì thấp lè tè nên với mãi cũng không tới. Tôi cứ thế mà nhảy nhoi nhoi, cố gắng lấy cho bằng được. Bất ngờ, trong một phút nông nỗi, tôi bị trượt chân, ngã nhào vào người hắn. Hắn đưa tay đỡ tôi, tạo nên một tình huống y hệt phim ảnh. Hắn ôm tôi trong lòng. Mặt tôi áp vào ngực hắn, nghe từng nhịp tim dồn dập của hắn. Mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên, chân tay cuống cuồng, chẳng biết phải làm như thế nào. Ngay lập tức hắn giơ điện thoại lên chụp một tấm hình hết sức nghệ thuật: một người con gái ngả vào lòng một người con trai đầy tình cảm. Hình đó mà được tung ra ngoài chắc tôi có nhảy xuống sông cũng không thanh minh được. Hắn từ từ buông tay ra, đỡ tôi đứng thẳng dậy. Hắn nhìn tôi, mặt tỉnh bơ như không. Tôi lúc này chỉ còn biết vuốt vuốt tóc, nhìn hắn oán hận:

- Xoá ngay tấm hình cho tôi!

- Không được, tấm này tôi trông rất đẹp trai! Xoá đi uổng lắm! – Hắn chặc lưỡi, ngắm nhìn điện thoại một cách thích thú

- Xoá cho tôi, không biết đâu!

- Trả cho cô! – Hắn đưa tôi sợi dây điện thoại – Tôi lấy tấm hình được rồi!

- Thôi, xoá đi! – Tôi tiếp tục nài nỉ

- Cô mà nói nữa là tôi quăng lên facebook ngay bây giờ đấy! – Hắn nhìn vẻ mặt tức tối không nói nên lời của tôi – Thôi, ngoan, tôi đưa cô về!

Tôi bĩu môi, lôi tiểu hồ ly đi. Hắn đi trước, tôi đi sau, khung cảnh thật quen thuộc. Thôi thì coi như không quen biết nhau đi, không nói chuyện cho đỡ ngượng. Tôi lết đôi dép lệt xệt trên mặt đất, miệng lẩm nhẩm bài hát yêu thích: “Nhớ không anh khi em buồn, anh đã nhói đau lòng….”. Bỗng dưng hắn dừng lại đứng đợi tôi, nói:

- Mỏi chân à?

- Đâu có! – Tôi lắc đầu

- Vậy sao đi chậm như thế! Tôi đã cố đi chậm mà cô vẫn đằng sau đuôi tôi là như thế nào?

- Tại…tại…tôi…Anh để ý tôi làm gì!

- Đưa đây! – Hắn chìa tay ra trước mặt tôi

- Đưa gì chứ? – Tôi tròn mắt nhìn hắn

- Đưa cái này nè – Hắn vội nắm lấy tay tôi – Như vậy thì mới đi song song với nhau được!

- Này, tay của tôi…

- Im lặng! Không biết fan của tôi sẽ nghĩ gì khi thấy tấm hình nhỉ?

- Anh…quá đáng! Tôi ghét anh! Hic hic…

- Ờ, tôi biết rồi. Tôi đi Hà Nội có một tuần thôi, không cần buồn đến phát khóc đâu…

Từ lúc đó trên suốt đoạn đường về nhà, tôi im lặng không nói gì, vì mỗi lần mở miệng đều phải uất hận nghẹn ngào. Hắn vẫn nắm lấy tay tôi, tôi vì đang suy nghĩ đến nỗi ấm ức của mình, quên mất cả việc rụt tay lại…Tối đó, tiểu hồ ly cứ phấn khích chạy vòng vòng dường như đã trải qua chuyện gì rất thú vị, chỉ có tôi là nhìn em nó bằng cặp mắt hình viên đạn….