Lưu Hà chạy khỏi Studio ra ngoài, cô ngồi vào ô tô phóng vụt đi. Tề Hạo chạy ra thấy cô ngồi trên xe liền vội đuổi theo gọi to
"Em đợi đã, Lưu Hà".
Cô bỏ mặc anh chạy theo đằng sau đôi mắt ướt nhòe nhìn đường. Điện thoại vang lên bên tai làm cô có cảm giác bức bối, Lưu Hà nhìn sang thấy tên anh liền không chút nghĩ ngợi tắt máy.
Về đến nhà cô nằm xuống sofa khóc nức nở, thật không hiểu sao hôm nay cô lại dễ khóc như vậy hay là tình cảm này đã bị cô chôn chặt quá lâu nay nói ra liền cảm thấy tủi thân và ấm ức. Lưu Hà vừa khóc vừa lẩm bẩm
"Tề Hạo, tên ngốc nhà anh...người ta...người ta đã nói ra rồi mà..."
Ngoài cửa vang lên những tiếng gọi đầy sốt ruột, Tề Hạo đuổi theo cô đến nhà nhưng lại không có chìa khóa anh chỉ có thể đứng ngoài gọi mà thôi
"Lưu Hà, em mau mở cửa ra. Em đừng làm anh lo lắng chứ?"
Lưu Hà từ sofa ngồi dậy nói vọng ra "Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh".
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, anh đứng ngoài hết kiên nhẫn liền đập cửa nói "Em mà không mở thì anh phá cửa xông vào đấy"
Anh lùi người lại để lấy đà thì cánh cửa liền mở ra Lưu Hà đứng trước cửa nước mắt nước mũi tèm lem tức giận mắng
"Tên khốn nhà anh, anh muốn phá nhà em sao?"
Tề Hạo thấy cô chịu mở cửa liền tươi cười đi đến nhìn cô nịnh nọt
"Anh nào dám phá nhà của em chứ mà có phá thì anh sẽ mua một ngôi nhà khác to hơn đẹp hơn đền cho em, được chứ?"
"Ai cần anh đền chứ!!!" Cô mặc kệ anh xoay người đi vào trong nhà.
Tề Hạo đóng cửa đi theo cô đến sofa, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không biết mở lời ra sao nên bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Tề Hạo nhìn cô ôm gối ngồi bên cạnh liền liếm môi bối rối giải thích
"Em...em đừng hiểu lầm. Anh và Tâm Nhi không có gì cả, tình cảm của anh dành cho cô ấy bây giờ chỉ như một người anh trai đối với em gái mà thôi"
"Anh không phải giải thích, em cũng đâu phải là vợ anh". Nhắc đến vấn đề này cô liền cảm thấy đau đầu, cô thật không muốn nói đến nữa.
"Em đừng có như vậy lời anh nói đều là sự thật".
Anh thấy cô như vậy liền cảm thấy vô cùng sốt ruột, anh không muốn cô hiểu lầm.
"Em không muốn nói đến nữa, anh có hiểu không? Đối với anh, em vốn chỉ là một người bạn. Em xin anh làm ơn đừng đối xử tốt với em nữa nếu không em liền cảm thấy anh cũng có cảm giác với em. Như vậy em sẽ tự cho mình hi vọng mà hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng đau đớn gấp bội"
Cô đứng dậy muốn rời đi cô không muốn mình sẽ khóc trước mặt anh như vậy sẽ cho cô cảm giác mình thật đáng thương.
Tề Hạo thấy cô muốn rời đi liền đứng dậy ôm chặt lấy cô từ phía sau đầy chân thành nói "Không. Anh sẽ không để em phải thất vọng nữa"
Lưu Hà như bất động trong vòng tay anh, cô quay lại nói "Anh không phải thương hại em, em không cần".
"Không có, anh yêu em. Lưu Hà, hãy cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của anh đối với em"
Vòng tay của anh siết chặt lại, anh không biết từ khi nào ánh mắt anh bắt đầu tìm kiếm hình bóng cô, quan tâm cô thích gì và ghét gì? Khi anh thấy cô vui tâm trạng tự nhiên cũng trở nên tốt hơn khi thấy cô buồn bã chau mày thì lại bắt đầu lo lắng, đến anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa?
Lưu Hà ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy còn một chút nghi ngại "Anh...nghiêm túc sao?"
"Chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này".
Tề Hạo gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của cô tim anh như thắt lại. Rốt cuộc, cô đã chịu những gì mà lại sợ hãi tình yêu đến vậy.
"Vậy...tại sao anh lại ôm Tâm Nhi, chính mắt em đã nhìn thấy". Câu hỏi của cô càng về sau càng bé lại, cô cúi đầu không dám nhìn anh.
Tề Hạo thở dài, anh kéo cô ngồi xuống sofa kể lại toàn bộ những gì diễn ra ngày hôm đó. Lưu Hà sau khi hiểu rõ vấn đề liền tự cảm thấy hổ thẹn với Sở Tâm Nhi, cô vừa khóc vừa nói
"Em thật là một người bạn tồi tệ. Em đã không an ủ cậu ấy mà còn oán trách cậu ấy suốt bao nhiêu ngày qua, em...em...."
"Không phải lỗi của em, mau nín đi".
Tề Hạo dịu dàng giúp cô lau nước mắt. Anh ôm cô vào lòng hôn lên trán cô "Ngày mai, em hãy đến tâm sự với cô ấy đi. Anh thấy cô ấy rất cần người tâm sự".
Lưu Hà gật đầu. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh tham lam giữ lấy sự ấm áp mà thật khó khăn mình mới có được này.
-------
Hạ Minh ngồi đứng trong phòng làm việc nhìn ra ngoài, đã nhiều ngày rồi anh không gặp Sở Tâm Nhi con tim anh đang nhớ cô bất kể ngày đêm nhưng lại bị lí trí của anh mạnh mẽ áp xuống. Một người phụ nữ không tim không phổi như Sở Tâm Nhi có gì mà đáng để anh thương nhớ chứ?
Anh rút thuốc lá châm lửa hút một hơi rồi nhả ra, khói thuốc trắng lượn lờ trước mắt anh càng khiến tâm trí của anh rối bời. Anh dập điếu thuốc ném vào thùng rác rồi trở về bàn làm việc nhưng trên bàn lại trống trơn, Hạ Minh nhấc máy gọi cho thư ký
"Sao không đưa tài liệu vào phòng cho tôi?"
"Thưa anh, công việc trong ngày hôm nay đã hết rồi ạ".
Nữ thư kí lễ phép đáp lại, cô ta thật không hiểu dạo này giám đốc của mình bị gì nữa suốt ngày chỉ biết hỏi cô ta sao không đưa tài liệu vào. Những ngày này mọi người đều biết tâm trạng của giám đốc không được tốt ai nấy cũng đều vô cùng cẩn thận họ chỉ sợ nếu mình làm sai điều gì sẽ bị sa thải ngay lập tức.
"Tôi biết rồi". Anh lạnh lùng nói ra ba chữ rồi dập máy.
Nữ thư kí thở phào như trút được gánh nặng vậy. Cô ta vừa xoay người thì thấy Diệu Thiên xách một hộp bánh đi tới, thư kí nhanh chân đi tới lễ phép chào
"Chị Diệu Thiên đến tìm giám đốc Hạ sao?"
Diệu Thiên mỉm cười xinh đẹp gật đầu, cô đưa hộp bánh cho thư kí dịu dàng nói "Cô chia cho mọi người cùng ăn đi, mọi người đã vất vả nhiều rồi".
"Chị Diệu Thiên thật tốt, đã xinh đẹp lại còn biết quan tâm người khác nữa. Bảo sao giám đốc Hạ lại không yêu chị được". Mọi người được Diệu Thiên cho bánh đều vô cùng vui vẻ, ai nấy cũng đều cười tươi.
"Miệng thật ngọt. Thôi, mọi người ăn bánh đi tôi lên phòng trước". Cô khẽ cười tươi đáp lại rồi nhấc gót đi đến phòng làm việc của Hạ Minh.
-----------
M
ọi người có nhận được thông báo tr ra chương mới không vậy? Sao chương 79 lại chả có ai ngó đến thế, buồn thiu à:((((