Ngày hôm sau Sở Tâm Nhi không đến công ty, cô ngồi trong phòng ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại. Là ảnh của Hạ Minh, bức ảnh này là cô chụp trộm khi anh đang nấu cơm cho cô. Vẻ mặt anh dịu dàng chìm trong ánh đèn làm cô ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.
Cô biết lúc này anh đang đau lòng, đang tức giận. Sự việc tối hôm qua là cô cố tình diễn cho anh xem, khi thấy anh bước ra khỏi khách sạn cô đã không suy nghĩ gì ôm lấy Tề Hạo cô kiễng chân khẽ nói vào tai anh ấy "Xin anh, hãy giúp em"
Tề Hạo vốn định đẩy cô ra nhưng thấy ánh mắt buồn bã gương mặt tái nhợt đầy đau khổ của cô cũng gật đầu đồng ý.
Tề Hạo đưa tay lên xoa đầu cô thở dài "Sao em phải khổ như vậy chứ?"
Đúng vậy, sao cô phải khổ sở như vậy?
Vì cô yêu anh.
Chỉ cần bốn chữ này đã là câu trả lời cho tất cả những việc mình làm rồi, cô đã sống trong nỗi bất lực đau đớn này suốt 7 năm cô không muốn những ngày tháng sau này của anh cũng đau khổ như mình.
"Tách..."
Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại che khuất tầm nhìn của cô, Sở Tâm Nhi đưa tay lau đi nhưng những giọt nước mắt khác lại rơi xuống cuối cùng cô bật khóc nức nở.
Ông trời luôn công bằng như vậy, cho cô một gia đình hạnh phúc cùng cuộc sống đủ đầy suốt 20 năm đến bây giờ lại lấy đi những thứ mà cô đã nghĩ rằng nó thuộc về mình, mình xứng đáng có nó.
Cô đã từng nghĩ mình xinh đẹp, gia đình giàu có lại có tài năng về thiết kế thì một người con trai tốt và hoàn hảo như Hạ Minh thuộc về cô là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cô đã lầm, anh vốn không thuộc về cô 7 năm trước là vậy 7 năm sau cũng không hề thay đổi.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô mặc kệ không muốn đi ra mở cửa nhưng người đứng ngoài cửa hình như rất có kiên nhẫn. Tiếng chuông vang lên liên hồi không chịu dừng lại cuối cùng là Sở Tâm Nhi thỏa hiệp, cô lau nước mắt đứng lên đi ra mở cửa.
Cửa mở ra, Hạ Minh đứng bên ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh đi vào trong "Sao lâu như vậy em mới mở cửa?"
"Anh uống rượu?" Cô không trả lời anh mà hỏi.
Hạ Minh gật đầu. Anh đứng đối diện cô nhìn gương mặt mệt mỏi của cô khẽ nói "Tối qua anh thấy em ôm Tề Hạo".
"Thì sao?" Sở Tâm Nhi hỏi lại anh.
Hạ Minh như không tin vào tai mình, cô thế mà không chịu giải thích mà còn lạnh lùng hỏi anh
"Thì sao? Em còn dám nói là vì sao?"
"Tại sao không dám, em ôm anh ấy là phạm pháp sao? Em không chỉ muốn ôm anh ấy, em còn muốn hôn anh ấy muốn..."
"Em câm miệng. Vậy anh thì sao, anh được tính là gì của em? Hả???" Anh quát lên giận dữ. Bàn tay anh nắm chặt lại cố kiềm nén lửa giận của mình. Ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn thẳng vào cô hỏi.
Sở Tâm Nhi tự cấu vào cánh tay mình để cho đau đớn đánh thức lí trí của mình, cô nhất định không được mềm lòng, nhất định!!!
"Anh là gì ư? Anh vốn chẳng là gì của em cả, em đến bên anh chỉ vì muốn được làm nhà thiết kế chính mà thôi, em muốn được người khác biết đến cho nên mới lợi dụng anh bây giờ em được như ý muốn rồi tất nhiên sẽ không cần anh nữa. Hạ Minh, anh hết giá trị lợi dụng với em rồi"
Hạ Minh thấy cô như vậy liền cười dịu dàng, anh đi đến bàn rót cốc nước cho cô yêu chiều nói
"Tâm Nhi, em đừng như vậy nữa. Em có chỗ nào không hài lòng anh sẽ sửa chứ em đừng nói vậy, anh không tin. Em không phải là người ham mê vinh hoa phú quý như vậy"
Sở Tâm Nhi thấy anh cười còn khó coi hơn khóc, cô biết anh đang cố bỏ qua những lời của cô chịu xuống nước dỗ dành cô. Anh như vậy càng làm cô cảm thấy đau lòng hơn, anh vốn là một người kiêu ngạo như vậy nhưng nay lại vì cô mà thay đổi.
Sở Tâm Nhi nhìn cốc nước trước mặt khẽ cười
"Con người ai mà chả thay đổi. Nếu là trước kia đương nhiên tôi sẽ không ham mê những thứ này nhưng anh nhìn cho rõ đi, nhà họ Sở đã đi vào lãng quên rồi còn ai nhớ đến không? Mẹ tôi đang điên dại nằm trong bệnh viện kia có cần đến tiền không? Còn tôi, bây giờ chỉ có thể cúi đầu cắn răng nghe người khác chửi mắng cùng coi thường tôi còn không thay đổi thì phải chờ đến bao giờ? Nếu tôi mà không đạp người khác xuống thì người khác cũng sẽ đạp tôi xuống mà thôi"
"Hạ Minh, anh làm ơn nhìn cho rõ đi. Người đang đứng trước mặt anh đã không còn là Sở Tâm Nhi của ngày trước nữa, anh bây giờ chỉ là một món đồ hết giá trị lợi dụng của tôi thôi. Mà đã hết giá trị thì vất bỏ nó là lẽ dĩ nhiên"
Hạ Minh lắc đầu không tin. Anh khẽ nói "Người mà em dẫm đạp lên không phải người khác mà là anh, là trái tim của anh, là tình yêu của anh dành cho em đó em biết không? Hả???"
"Choang...."
Anh ném chiếc cốc vào tường khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh, anh rút ví trong túi ra lấy toàn bộ thẻ và tiền mặt ném vào người cô lạnh lùng nói
"Cô cần tiền đến vậy sao? Tôi cho cô, tiền của tôi toàn bộ đều cho cô đã được chưa? Từng này đã đủ chưa, nếu chưa đủ thì trong ngân hàng bên Pháp tôi vẫn còn tôi sẽ lập tức kêu người rút toàn bộ về cho cô có được không? Có được không?"
Sở Tâm Nhi khẽ lắc đầu nhàn nhạt nói "Không cần, thứ tôi cần anh đã cho tôi rồi. Hiện nay tôi chỉ mong anh hãy mau chóng biến khỏi cuộc sống của tôi"
Hạ Minh nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo một lúc rồi nhấc chân rời đi. Ra đến cửa anh dừng lại nhìn những mảnh vỡ của chiếc cốc khẽ nói
"Tình yêu của tôi dành cho cô như chiếc cốc này vậy. Vỡ rồi, vĩnh viễn không thể ghép lại được"
------------
Vivi: Một chương ngược tâm, lâm li bi đát. Mị cứ vừa viết vừa khóc thôi, huhu