Sở Tâm Nhi như một cái xác không hồn đi ra khỏi bệnh viện, mấy lần cô đụng phải người đi đường cũng không thèm xin lỗi một câu. Giờ phút này trong đầu cô chỉ nhớ tới lời nói của vị bác sĩ kia
"Cô Sở, nhìn tình trạng này của cô thì rất khó. Sau đợt tai nạn năm đó tử cung của cô đã bị tổn thương nặng nề nếu cô cứ cố chấp mang thai bằng được thì...đến cả tính mạng của mình cũng bị nguy hiểm"
Cô bắt taxi trở về công ty, ngồi trong xe ánh mắt vô định nhìn cảnh vật bên ngoài trong lòng càng thêm dằn vặt đau khổ.
Cô chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được làm mẹ việc này đối với người khác vô cùng dễ dàng nhưng tại sao đến lượt cô lại khó khăn đến thế?
Cánh tay nhỏ nhắn mạnh mẽ đưa lên lau nước mắt rơi trên mặt cố gắng không để cảm xúc chi phối Sở Tâm Nhi mở túi xách lấy hộp phấn ra nhanh chóng trang điểm lại. Đến công ty Sở Tâm Nhi lại tất bật cho việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm bận đến không có thời gian mà nghỉ ngơi
"Chị, uống cafe đi cho tỉnh táo"
Tiểu Đại pha cho cô cốc cafe đặt trước mặt nhẹ nhàng nói. Thấy hai mắt Sở Tâm Nhi đỏ quạch sắc mặt không tốt liền nói
"Hay là chị ngủ một lát đi. Khoảng nửa tiếng sau em sẽ gọi chị chứ nhìn chị thế này rất không có tinh thần".
Sở Tâm Nhi suy nghĩ một lát liền gật đầu. Quả thực cô rất cần nghỉ ngơi để tinh thần tốt lên, có tinh thần sẽ làm việc năng suất hơn.
"Nhớ nửa tiếng gọi chị dậy".
"Vâng".
------
Diệu Thiên ngồi trong phòng làm việc trầm tư suy nghĩ, nếu Sở Tâm Nhi thật sự không có khả năng mang thai vậy thì không phải quá tốt cho cô sao?
Cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư và lòng kiên nhẫn để ở bên Hạ Minh nếu bây giờ để Sở Tâm Nhi trở về bên cạnh anh sống một cuộc sống hạnh phúc thì làm sao cô có thể cam tâm chứ?
Cô đã cho người điều tra vụ tai nạn năm xưa của Sở Tâm Nhi, từ tận đáy lòng cô cảm thấy vô cùng biết ơn người đã gây ra vụ tai nạn đó để Sở Tâm Nhi không thể đến sân bay ngăn cản Hạ Minh. Nếu năm đó không có vụ tai nạn đó thử hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Có phải cô đang ở đằng sau nhìn bọn họ một nhà ba người hạnh phúc?
"Trưởng phòng, phó giám đốc đến ạ". Nữ thư kí gõ cửa vào cẩn thận thông báo.
Nhắc đến Phó giám đốc cô lại cảm thấy đau đầu, thật không hiểu nổi ông anh cùng cha khác mẹ này khi không đến tìm cô làm gì chứ?
"Bảo anh ta vào".
Người đàn ông một thân vest dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai đi vào trực tiếp ngồi xuống bàn rót nước nhìn cô cười "Em gái, không chào hỏi một câu sao?"
Diệu Thiên từ ghế làm việc của mình đứng dậy đi đến trước mặt anh ta không kiên nhẫn nói
"Có nhất thiết phải chào nhau không? Tử Dương, không có chuyện gì chắc anh không đến tìm tôi đâu nhỉ?"
"Haha, em thật không thú vị chút nào. Anh chỉ đến chuyển lời của bố, ông nói tối nay em nhất định phải về nhà dùng bữa" Người đàn ông tên Tử Dương bật cười thành tiếng, giọng nói pha chút giễu cợt.
"Nhà? Đó không phải nhà tôi, tôi không về".
"Tùy em, nhưng em không về anh sẽ rất buồn đấy". Tử Dương đứng lên cầm bàn tay cô khẽ hôn lên đó rồi xoay người rời đi.
Diệu Thiên thấy anh ta rời đi liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ mới đi ra, nhìn thấy cốc nước anh ta vừa uống liền bực bội gọi thư kí vào
"Đem chiếc cốc này đập vỡ đi"
"Vâng". Nữ thư kí thấy sắc mặt cô không tốt liền nhanh chóng cầm chiếc cốc ra ngoài.
----
Hạ Minh tan họp đã là 6 giờ tối, anh lái xe đến công ty đón Sở Tâm Nhi cùng nhau đi ăn tối. Sở Tâm Nhi ngồi ở ghế phụ nhìn gương mặt nghiêng của anh khẽ hỏi "Hôm nay có nhớ em không?"
"Nhớ. Nhớ nhất là lúc em ở trên giường...."
Hạ Minh cầm tay cô đặt lên môi nói lời mờ ám, anh nhìn gương mặt đỏ ửng xấu hổ của cô liền bật cười "Nhìn em kìa, lại thích đỏ mặt như vậy?"
"Còn không phải anh đáng ghét sao?"
Sở Tâm Nhi dẩu môi cãi lại. Anh học gì không học lại đi học những câu nói khiến người khác xấu hổ như vậy, cô đấm nhẹ vào ngực anh cười.
"Anh đáng ghét thế nào? Nói nghe xem..."
"Anh..." Cô thật không nói lại anh mà, cô ra vẻ bực bội không thèm để ý đến anh.
Đến nhà hàng Hạ Minh xuống xe mở cửa cho cô còn ra vẻ cung kính cúi người "Xin hoàng hậu thứ tội, để nô tài đưa người đi ăn món ngon được không?"
Sở Tâm Nhi phì cười, cô nắm tay anh xuống xe đi vào nhà hàng trùng hợp lại đúng lúc Lý Tịnh và Trần Đông đang chọn món hai người liền vui vẻ ngồi xuống nhập hội.
Lý Tịnh thấy cô đi cùng Hạ Minh lại một loạt cử chỉ tình cảm thân mật liền ghé vào tai cô thì thầm "Hai người thế này là sao? Đừng nói là các cậu gương vỡ lại lành nhé..."
Sở Tâm Nhi nhìn Lý Tịnh tò mò không biết bắt đầu từ đâu chỉ đáp lại "Ăn trước đi, chuyện này nói sau".
Trần Đông chọn món xong nhìn Hạ Minh cười khẽ "Đến cũng tốt, lát nữa giúp mình thanh toán".
Hạ Minh lau đũa đưa cho cô không nóng không lạnh đáp lại "Cũng được. Bữa cơm này coi như là tiền mừng đám cưới của hai người".
Trần Đông nhất thời cứng họng, sao tên này ở nước ngoài bao năm mà vẫn không bỏ được cái tính khí quái gở này vậy? Anh ngẩng đầu nhìn Lý Tịnh thấy gương mặt âm trầm của cô liền hắng giọng "Tiền mừng này cứ để đến đám cưới rồi đưa đi, bữa này tôi mời"