Hạ Minh về đến nhà đã thấy bà Hạ dọn sẵn cơm lên bàn ngồi chờ anh, thấy con trai về bà vui vẻ đứng lên đón
"Đi đường mệt không con?"
"Không mệt ạ". Anh cởi áo khoác ra cùng mẹ đi vào nhà.
Nhìn mâm cơm bày biện đẹp mắt Hạ Minh ngẩng đầu hỏi "Nhà mình có khách hả mẹ?"
Bà Hạ cười híp mắt lắc đầu
"Làm gì có ai, bữa cơm này là Diệu Thiên nấu đấy. Con bé này, vừa xinh đẹp lại còn đảm đang nữa con mà không biết trân trọng sớm muộn cũng có ngày bị người đàn khác cướp mất cho xem".
Bà Hạ nói về Diệu Thiên đầy vẻ hài lòng, lại nhìn đến đứa con trai yêu quý của mình liền chán nản. Bà thật không hiểu nổi đầu óc con trai mình làm sao nữa, sống chết cũng không chịu nói chuyện yêu đương với con bé.
Nghe mẹ càm ràm Hạ Minh liền âm thầm thở dài, lại còn nhắc anh là không trân trọng sẽ bị người khác cướp mất. Buồn cười, Diệu Thiên có phải là người của anh đâu cơ chứ?
Nghe thấy tiếng lục cục trong bếp anh liền đi vào xem sao thì thấy Diệu Thiên đang mải mê gọt hoa quả, thấy vậy anh liền nói
"Đừng làm nữa, em rửa tay rồi ra ăn cơm thôi".
Diệu Thiên thấy anh về liền vui vẻ tươi cười, cô khẽ gật đầu rồi rửa tay. Trên bàn cơm bày toàn những món anh thích, cô cầm bát lấy cơm cho bà Hạ và anh dịu dàng nói "Con rất thích không khí ở đây, vô cùng trong lành và yên tĩnh không như ở thành thị ồn ào muốn chết"
"Đúng vậy. Bác cũng thích yên tĩnh, nếu con thích cứ thường xuyên về chơi với bác". Bà Hạ gật đầu gắp thức ăn vào bát cho cô.
"Em nấu củ cải xào trứng đó, anh thích ăn món này nhất mà. Ăn nhiều vào". Diệu Thiên gắp thức ăn cho anh vui vẻ nói.
"Ừ, em cũng ăn nhiều vào".
Hạ Minh khẽ đáp lại.
Anh nhìn miếng củ cải trong bát mình trong lòng liền nghĩ, đây vốn dĩ là món mà anh ghét nhất nhưng vì Sở Tâm Nhi thích cho nên anh cũng thích. Đến đây lại lo lắng cô bây giờ đã ăn cơm chưa, một mình đón Tết có thấy cô đơn không? Tưởng tượng đến cảnh mọi người bận rộn về nhà đón Tết cùng gia đình còn một mình cô cô độc một mình trong bệnh viện lòng anh thắt lại, tâm trạng cũng lo lắng buồn bã theo.
"Diệu Thiên, ăn cơm xong anh đưa em về".
Bàn tay gắp thức ăn của Diệu Thiên chợt ngừng lại, trong mắt là sự hụt hẫng nhưng rất nhanh đã bị cô giấu đi. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười "Được".
-----
Sở Tâm Nhi buồn chán ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ, Nhược Lan đã ngủ từ lâu nhưng không hiểu sao cô một chút buồn ngủ cũng không có. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới mọi người đều tấp nập vội vã trên tay là những gói quà lớn nhỏ lòng cô liền cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nhắm mắt lại nhớ về những năm trước khi bố còn sống khi gia đình cô còn sung túc đủ đầy mới cảm thấy mình thật không biết trân trọng đến bây giờ nhớ lại chỉ còn lại sự tiếc nuối.
"Cộc cộc".
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Sở Tâm Nhi vô cùng ngạc nhiên nhìn đồng hồ đã 11h đêm rồi không biết ai lại đến thăm vào giờ này. Cô đi đến mở cửa ra là Hạ Minh, không phải giờ này anh nên ở nhà sao?
"Sao...sao anh lại ở đây?"
"Đi dạo một chút đi". Anh không trả lời chỉ nói một câu rồi quay lưng đi trước.
Hai người sóng vai đi bộ trong khuôn viên bệnh viện, vì bây giờ đã muộn nên ở đây rất ít người Sở Tâm Nhi đi bên cạnh anh tò mò hỏi "Anh...không về nhà sao?"
"Vẫn sớm". Anh đút hai tay vào túi quần không nhìn cô nói.
Ánh mắt anh nhìn bóng của cô trên đường liền trở nên dịu dàng hơn anh khẽ nói "Những năm ở nước ngoài mọi thứ đều rất lạ lẫm đối với anh lúc đó anh chỉ mong mua vé máy bay trở về đây để gặp em nhưng anh sợ..."
"Anh sợ ánh mắt lạnh nhạt của em sợ những câu nói mà em nói với anh nên anh đã chịu đựng...cứ thế chịu đựng hết 7 năm..." Giọng nói anh nhàn nhạt không nghe ra bất kì một cảm xúc nào như thể câu truyện này không liên quan đến mình vậy.
Sở Tâm Nhi cụp mắt xuống cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh thì thầm "Em xin lỗi..."
Suốt 7 năm qua người chịu đựng sự đau khổ nỗi nhớ nhung dằn vặt đêm ngày đâu chỉ có mình anh. Anh đau một thì cô đau mười nhưng Sở Tâm Nhi lại chẳng hề nói ra.
Hạ Minh xoay người kéo cô vào lòng mình siết chặt cánh tay như sợ cô chạy mất vậy anh cúi đầu hôn lên môi cô. Sở Tâm Nhi cố gắng tránh né nụ hôn của anh nhưng không được dần dần cũng mặc kệ.
Có lẽ hai người xa nhau quá lâu bây giờ mới có cử chỉ thân mật này nên ai cũng không muốn bỏ lỡ. Sở Tâm Nhi vòng tay qua cổ anh kiễng chân lên hôn đáp lại anh, ngọn lửa tình yêu giữa hai người họ lại một lần nữa cháy bùng lên.
Tưởng chừng như thế kỉ trôi qua hai người mới chịu tách ra Hạ Minh đặt cằm lên trán cô thở dốc nói
"Anh mặc kệ quá khứ chúng ta thế nào, anh chỉ biết rằng giờ này phút này trong tim anh có em và em cũng vậy. Tâm Nhi, đừng đẩy anh ra nữa, được không em?"
Sở Tâm Nhi nhìn người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu, vòng tay cô ôm anh cũng chặt hơn. Cô mặc kệ giữa họ có bao nhiêu khó khăn thử thách, bao nhiêu chông gai cô muốn một lần nghe theo tiếng lòng mình, yêu anh...
Hạ Minh thấy cô gật đầu liền nở nụ cười anh khẽ hôn lên trán cô thì thầm "Tâm Nhi, Tâm Nhi của anh..."
Bé đã trở lại rồi đây, học quân sự khổ lắm các bác ạ. Thế mà chả hiểu sao em lại béo tròn ra mới nguy hiểm chứ:(((((