Sáng hôm sau Lưu Hà trở về thấy Sở Tâm Nhi ngồi ôm gối trên sàn nhà đôi mắt đỏ ửng vẫn còn vương lại những giọt nước mắt.

"Cậu sao vậy? Hả?" Lưu Hà đỡ cô dậy lo lắng hỏi.

"Không...không có gì. Mình muốn yên tĩnh một lát..." Sở Tâm Nhi đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má lắc đầu nói.

"Vậy mình đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi". Lưu Hà thấy cô không muốn nói cũng không gặng hỏi, chỉ đỡ cô vào phòng đắp chăn giúp cô rồi ra ngoài.

Sở Tâm Nhi nằm trong phòng kéo chăn kín người âm thầm rơi nước mắt. Nếu như có một điều ước, vậy cô sẽ ước quay trở về khoảng thời gian hai người chưa quen nhau như vậy cô cũng sẽ không biết vị ngọt ngào của tình yêu và càng không trải qua...những đau khổ mà nó mang lại.

Đáng tiếc, trên đời này không có tồn tại hai chữ nếu như!

Lưu Hà nhìn vào căn phòng đóng cửa kín mít khẽ thở dài, trên đời này người làm Sở Tâm Nhi khóc lóc yếu đuối thế này e rằng chỉ có một mình Hạ Minh mà thôi. Cô lắc đầu, cầm quần áo vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa.

------

Diệu Thiên ngồi trên bàn làm việc thưởng thức cốc cafe trong tay, cô ngẩng đầu hỏi thư kí "Em đã điều tra rồi, tối hôm qua anh Hạ đến chỗ của cô gái kia".

Nữ thư kí nói đến đây âm thầm nhìn vị trưởng phòng trước mặt thấy không để lộ bất cứ một cảm xúc nào mới dám nói tiếp "Còn nữa, giám đốc Hạ đã ra chỉ thị dự án kia sẽ để Sở Tâm Nhi toàn quyền quyết định..."

Nói đến đây nữ thư kí liền im lặng. Diệu Thiên đặt cốc cafe trong tay xuống nói "Cô có biết khi cafe đã nguội rồi thì sẽ có hương vị như thế nào không?"

"Thế nào ạ?"

"Khiến người ta khi uống vào thì muốn nhổ ra ngay lập tức nhưng không uống lại cảm thấy quá lãng phí". Cô ta nói xong khẽ phất tay ra hiệu cho thư kí ra ngoài.

Nữ thư kí ôm tập tài liệu trong tay nhưng lòng vẫn thắc mắc. Không phải đang nói về giám đốc Hạ sao tự nhiên lại nhắc đến cafe? Thật khó hiểu.

Diệu Thiên nhìn cốc cafe không chớp mắt, cô ta cầm lên uống một ngụm liền nhíu mày cười khẩy "Nguội rồi. Sở Tâm Nhi, cô cũng giống như ly cafe này vậy. Cô muốn tôi nhổ ra hay luyến tiếc đây?"

"Toàn quyền quyết định? Để xem cô có tư cách không đã!!!!!"

-----

Hôm nay là ngày Sở Tâm Nhi chính thức gia nhập đội ngũ thiết kế chính thức tham gia vào dự án hợp tác bộ sưu tập xuân hè với tập đoàn Thịnh Vượng.

"Giám đốc Hạ, đây là người đứng đầu cho đợt kiểm tra vừa rồi đồng thời cũng là thiết kế chính trong bộ sưu tập này. Cô ấy tên là Sở Tâm Nhi"

Vị giám đốc giới thiệu cô với Hạ Minh cùng với những người đi sau anh "Còn đây là giám đốc Hạ. Cô mau chào hỏi đi".

Sở Tâm Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu xanh rêu thoạt nhìn khiến cho cô có cảm giác dễ gần hơn những lần trước.

"Giám đốc Hạ, mong anh không chê cười".

Hạ Minh nhìn người con gái trước mặt, mới hôm trước còn khóc lóc trong vòng tay anh tạo cho anh chút hi vọng rồi nhẫn tâm dập tắt nó. Vậy mà hôm nay cô còn đứng trước mặt anh tươi cười như không có chuyện gì.

Nghĩ đến đây sắc mặt anh lại trở nên âm u khó dò, Hạ Minh nhếch môi "Không dám, cô Sở".

Sở Tâm Nhi nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh trong lòng không khỏi run rẩy, cô cố xóa đi cảm giác này mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Tôi muốn tổ chức một cuộc họp để bàn về bộ sưu tập này. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì 10 giờ sáng mai chúng ta bắt đầu họp, được chứ?" Ngoài mặt thì như hỏi ý kiến của mọi người nhưng trên thực tế là ra lệnh, tất cả những người ở đây không ai dám nói hai lời.

------

Lưu Hà ngồi trong phòng làm việc hai tay đang lướt trên bàn phím máy tính thì có tiếng gõ cửa "Vào đi".

"Em định viết bài thông trưa luôn à?" Tề Hạo đặt hai phần cơm hộp lên bàn làm việc của cô hỏi.

Nghe thấy giọng anh Lưu Hà ngẩng đầu lên cô ngạc nhiên hai mắt mở lớn "Sao anh lại đến đây?"

"Đến ăn cơm với em đó. Anh biết nếu anh không đến thì em sẽ bỏ bữa mà". Anh chống tay lên bàn làm việc của cô lắc đầu.

Lưu Hà lưu lại công việc dang dở rồi tắt máy tính, cô đi đến trước mặt anh "Em đang giảm cân mà, anh đừng có nói linh tinh".

Cô cầm hai hộp cơm đến bàn trà chỉ vào chỗ đối diện, Tề Hạo thấy vậy cũng ngồi xuống đối diện cô. Lưu Hà mở hộp cơm đưa đến trước mặt anh "Anh mau ăn đi".

Cô cũng cầm đũa lên hai người yên lặng ăn cơm.

"Em phải ăn nhiều thức ăn vào đừng chỉ có ăn mỗi rau không, không tốt đâu". Anh gắp cho cô miếng thịt miệng vẫn không ngừng lải nhải.

Lưu Hà nhìn miếng thịt trong bát rồi lại nhìn anh, trong lòng liền ấm áp hơn nhiều. Thật lòng cô không mong ước xa vời gì chỉ mong cùng anh trải qua những khoảng thời gian yên tĩnh và ấm áp là đủ.