Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 42: Anh cũng chán ghét chính mình

Sở Tâm Nhi không biết mình về đến nhà bằng cách nào, từ khi nhìn thấy Hạ Minh cô như người mất hồn lang thang một mình đi bộ về nhà.

Không bật đèn Sở Tâm Nhi dò dẫm trong bóng tối về phía sofa vất túi xách sang một bên cô mệt mỏi gục xuống ghế. Nước mắt không biết ở đâu thi nhau rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào làm người nghe cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đến khi bụng cô sôi lên thành từng tiếng thì Sở Tâm Nhi mới ngồi dậy đi vào bếp bật nước nấu cho mình bát mì. Đang ăn thì chuông cửa vang lên không còn cách nào khác Sở Tâm Nhi đặt chiếc đũa trong tay xuống đi ra mở cửa.

"Ngạc nhiên không, Tâm Nhi?"

Lưu Hà một tay kéo vali một tay ôm lấy mặt cô không kiêng nể gì đặt một nụ hôn lên má Sở Tâm Nhi.

Sở Tâm Nhi giúp bạn kéo hành lí vào nhà không quên hỏi "Chuyện gì mà khiến tổng biên tập Lưu vừa xuống sân bay đã đến thẳng nhà tớ vậy?"

"Nhớ cậu đó"

Lưu Hà đi vào nhà bếp thấy bát mì ban nãy cô ăn dở thì cầm lên không nói gì nhiều ăn nốt phần còn lại.

"Của tớ mà". Sở Tâm Nhi vươn tay định lấy lại bát mì nhưng không kịp nữa rồi.

"Cậu làm bát khác đi".

Cô bật cười lắc đầu đi vào bếp lấy hai gói mì ra nấu lên, đến khi nấu xong cả cô và Lưu Hà đều vất bỏ hình ảnh hiền dịu mọi ngày tranh nhau gắp mì.

Dọn dẹp xong xuôi thì Lưu Hà cũng đã tắm xong đang đỉnh đương ngồi trên ghế đắp mặt nạ, thấy Sở Tâm Nhi đi đến Lưu Hà liền vất một hộp mặt nạ giấy lên bàn ngoắc ngoắc tay "Mua cho cậu đó, hàng Hàn chất lượng cao luôn đó. Chậc chậc, nhìn mặt cậu kìa. Hazz"

"Cho thì xin" Sở Tâm Nhi cúi xuống cầm lên.

"Mình định ở nhờ nhà cậu một thời gian, nhà mình cần sửa sang lại một chút. Có được không?"

Lưu Hà gác một chân lên thành ghế vừa hỏi.

"Hành lí cũng đã đem đến rồi, bây giờ mình đuổi thì cậu có đi không?" Sở Tâm Nhi khinh bỉ hỏi.

"Tất nhiên là...NO"

-----

Sở Tâm Nhi ôm tập tài liệu vào phòng photo, làm trong công ty này lâu như vậy nhưng việc chính của cô chỉ là đánh máy và photo tài liệu cho mọi người. Lý do đơn giản chỉ là cô không có bằng cấp không có kinh nghiệm và đặc biệt là không có gia đình chống lưng.

Đến tập tài liệu cuối cùng Sở Tâm Nhi không ngờ lại là bản thiết kế của mình đứng tên người khác. Những lời chị Lệ nói hôm trước cô vẫn còn nhớ như in trong đầu. Cầm tập tài liệu trên tay ánh mắt Sở Tâm Nhi trở nên lạnh lẽo đến kinh người, cô đi đến máy cắt giấy bên cạnh không chút do dự thả tập tài liệu vào máy cắt giấy.

Nhìn công sức mình bỏ ra bị cắt thành từng miếng giấy vụn nói không đau lòng là giả nhưng cô thà hủy nó đi còn hơn nhìn nó bị người khác cướp mất. Tuy cô không còn nhà họ Sở ở phía sau hậu thuẫn nhưng Sở Tâm Nhi tuyệt đối không để người khác dễ dàng đè đầu cưỡi cổ mình như vậy.

Photo xong Sở Tâm Nhi thu dọn rồi rời khỏi, đến cửa phòng thì lại đụng mặt Linh Vi- người ăn cắp thiết kế của cô.

Sở Tâm Nhi không thèm quan tâm tới cô ta cầm tập tài liệu đi thẳng. Nhưng Linh Vi nào chịu để cô đi dễ dàng như vậy, cô ta ở đằng này nói

"Sao chị vào công ty lâu như vậy mà vẫn chỉ làm những công việc của tạp vụ vậy?"

Sở Tâm Nhi xoay người lại cười "Biết sao được, tôi không có tài năng như cô. Nghe nói bản thiết kế này của cô sẽ được trưng bày trong bộ sưu tập xuân hè này?"

"Đúng. Bản thiết kế này tôi vẽ vô cùng "dễ dàng" đó".

Trên gương mặt được cô ta trang điểm tỉ mỉ không giấu được nụ cười đắc thắng.

"Vậy thì chúc mừng" Sở Tâm Nhi nói xong thì rảo bước khỏi phòng photo trong cô là sự khinh bỉ vô cùng.

-----

Hạ Minh ngồi trong phòng làm việc nhắm mắt dưỡng thần. Từ sáng đến giờ anh đã trải qua hai cuộc họp liên tiếp vì vậy cơ thể có chút mệt mỏi.

Nữ thư kí pha cho anh một cốc cafe đặt trên bàn "Giám đốc, mời anh"

Hạ Minh mở mắt ra nhìn cốc cafe đang bốc khói trước mặt khẽ gật đầu "Cảm ơn cô".

Anh cầm ly cafe lên ánh mắt nhìn đến lọ hoa để trên bàn

"Hoa này của ai?"

"Là của tôi. Tôi nghĩ trong phòng có hương hoa sẽ làm tinh thần của anh dễ chịu hơn một chút"

Ánh mắt Hạ Minh vẫn không rời lọ hoa, hoa được cắm trong bình là loài hoa cẩm tú cầu. Loài hoa chứng kiến tình yêu của anh bắt đầu.

"Vất đi"

"Dạ?" Thư kí không ngờ anh lại nói thế.

"Cô bị điếc sao? Tôi nói là vất đi, từ nay không được phép cắm hoa cẩm tú cầu trong phòng này!"Giọng nói của anh cũng bất giác trở nên lạnh lùng hơn dọa cho thư kí sợ hãi.

"Vâng".

Đến khi trong phòng không còn hình ảnh của loài hoa nữa thì Hạ Minh mới mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Từ khi gặp lại Sở Tâm Nhi từ tuần trước anh liền dao động. Gương mặt cô vẫn thế vẫn xinh đẹp dễ dàng làm con tim đã chết của anh bừng tỉnh. Lúc cô ngã xuống đường anh thiếu chút nữa liền chạy đến đỡ cô dậy.

Hạ Minh cảm thấy chán ghét chính bản thân mình người con gái vô tâm đó vào lúc anh đau lòng nhất, cần cô nhất thì cô lại vất bỏ anh như một món đồ hết hạn sử dụng vậy.

Thế nhưng anh vẫn còn yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Anh chỉ có thể ép buộc mình lạnh lùng với cô như vậy anh mới có thể bảo vệ được trái tim yếu đuối của mình.