Buổi sáng đầu tuần Sở Tâm Nhi chuẩn bị đến trường thì Lưu Hà gọi điện đến, cô vừa chải tóc vừa bắt máy "Có chuyện gì sao, Lưu Hà?"

"Cậu biết tin gì chưa? Hạ Minh nộp đơn xin ra nước ngoài rồi!" Giọng nói vội vã của Lưu Hà truyền đến làm Sở Tâm Nhi ngạc nhiên nói không nói lên lời.

Lưu Hà thấy cô im lặng hồi lâu không trả lời lại gọi tên cô mấy lần " Tâm Nhi, cậu nghe thấy mình nói không? Tâm Nhi??"

Lúc này sở Tâm Nhi mới hoàn hồn cô khép mi lại thì thầm qua điện thoại "Đi rồi? Đi là tốt rồi..."

Nói xong Sở Tâm Nhi cúp máy bàn tay cô túm chặt một góc váy đến nhăn nhúm móng tay sắc nhọn làm rách một góc váy mà cô vẫn không hề hay biết. Sở Tâm Nhi ngồi xuống bàn trang điểm cố lấy hết bình tĩnh bắt đầu trang điểm.

Không biết do tay run hay tâm tình không tốt Sở Tâm Nhi kẻ lệch một bên mắt, cô lấy giấy lau đi bàn tay nhỏ bé dùng hết sức lực để lau cô lau đến khi đỏ ửng một bên mắt lau đến nước mắt rơi đầy mặt mà vẫn không có ý định dừng lại.

"Xin lỗi...xin lỗi..." Nhìn dáng vẻ mình chật vật trong gương Sở Tâm Nhi yếu đuối nói ra hai từ "xin lỗi".

Nhìn thấy anh đau khổ trong lòng cô khó chịu hơn bất kỳ ai, cô thật sự muốn bỏ qua lời nói của bố anh mà yêu anh nhưng cô không làm được. Sở Tâm Nhi không nỡ tương lai rộng mở của Hạ Minh vì mình mà lỡ dở.

Tập đoàn Sở Thị thời gian gần đây đang gặp vấn đề nhân viên suốt ngày xúm lại bàn tán với nhau về vấn đề Chủ tịch bị lừa. Một số nhân viên cũng đã nộp đơn xin việc ở chỗ khác để bảo toàn cho mình.

"Chủ tịch, không thể tiếp tục bán cổ phiếu nữa công ty đang thiếu vốn trầm trọng". Thư kí đứng bên cạnh Sở Định báo cáo tình hình.

Sở Định không nói gì vẫy tay ý bảo ra ngoài, thư kí thấy sắc mặt ông không tốt cũng biết ông đang lo lắng chuyện công ty nên đành lặng lẽ ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Sở Định đưa mắt nhìn mô hình ông cất công bao lâu mới làm xong cho khu đất đó bây giờ lại tan như bong bóng xà phòng trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại.

Ông sống hơn 50 năm qua chưa bao giờ có cảm giác này, ông không biết Sở Thị có thể chống đỡ được bao lâu còn ông thì cũng đang dần kiệt sức rồi. Đột nhiên ông cảm thấy khó thở và chóng mặt dữ dội tất cả những vật trước mắt ông đều xoay vòng vòng.

Bàn tay run rẩy cố gắng kéo ngăn kéo dưới bàn làm việc, ông cầm hộp thuốc ở trong ngăn kéo ra lấy hai viên nuốt xuống rồi thở dốc. Tầm 5 phút sau cảm giác khó thở và chóng mặt mới bắt đầu biến mất Sở Định thở phào. Nghĩ đến bệnh tật của mình ông gọi thư kí vào và hỏi "Cậu đi theo tôi bao lâu rồi?"

"Hơn 10 năm rồi". Thư kí thành thật trả lời.

"Tôi có thể nhờ cậu một việc không? Bây giờ người tôi có thể nhờ cũng chỉ có mình cậu thôi, cậu có thể giúp tôi chứ?" Sở Định lần đầu tiên mở miệng xin giúp đỡ từ người khác.

"Bao nhiêu năm qua Chủ tịch đối với tôi không tệ, chuyện ngài nhờ tôi nhất định sẽ dốc hết sức". Thư kí cúi đầu nói.

"Cảm ơn cậu".

Hôm nay Hạ Minh đến trường xin làm thủ tục đi du học, anh làm vậy không phải vì lời nói của bà Nhược Lan mà là anh không thể ở lại đây thêm được nữa, nơi này đối với anh chỉ có niềm đau.

"Hạ Minh, em phải nhớ chính em là người đã từ chối việc này". Hiệu trưởng nhìn anh nhắc nhở.

"Em biết". Đúng vậy, không phải là họ không cho anh cơ hội mà chính anh là người từ chối nhận cơ hội đó.

Thầy hiệu trưởng cũng vô cùng khó xử không phải ông không muốn mà là ông không thể. Đôi mắt phía sau cặp kính của ông nhìn hồ sơ của anh liền nảy ra một ý nghĩ.

"Em là thực tập sinh của tập đoàn Thịnh Vượng?"

"Vâng" Anh không hiểu sao hiệu trưởng lại hỏi điều này.

"Nghe nói tập đoàn đó đang có muốn tìm sinh viên giỏi khoa kiến trúc đưa sang Pháp bồi dưỡng, sau này về nước sẽ vào công ty làm Giám đốc thiết kế của họ. Để tôi thử gọi điện hỏi xem sao". Ông cũng không muốn phí phạm một nhân tài như anh.

"Cảm ơn thầy". Hạ Minh vô cùng cảm động trước thầy hiệu trưởng.

"Em cứ về trước đi, khi nào có tin tôi sẽ báo với em".

"Vậy em xin phép về trước".

Hạ Minh ra khỏi phòng hiệu trưởng liền nhanh chóng chạy về phòng học. Do không để ý nên va phải một sinh viên nữ khiến cô ngã xuống.

"Xin lỗi,bạn có sao không?"

"Không sao..." Sở Tâm Nhi ngẩng đầu lên thì thấy người va phải mình chính là Hạ Minh.

Cô rất muốn hỏi anh có khỏe không? Muốn hỏi anh về chuyện đi nước ngoài, muốn hỏi anh có nhớ cô không...nhưng tất cả các câu hỏi đó đều bị cô chôn xuống tận đáy lòng. Cố làm ra vẻ lạnh lùng nhất Sở Tâm Nhi lạnh nhạt hất tay anh ra đứng lên.

Nhưng vì trật chân nên vừa đứng lên lại ngã xuống, Hạ Minh muốn dìu cô nhưng lại bị cô lạnh nhạt hất tay ra.

"Anh làm như vậy Tề Hạo nhìn thấy sẽ không vui".

Một câu nói của cô như một con dao đâm thẳng vào tim anh làm anh đau nhói. Hóa ra cô sợ Tề Hạo hiểu lầm nên mới không muốn anh lại gần. Hạ Minh không ngờ cô lại chán ghét mình đến thế.

"Em..." Anh thật sự muốn hỏi tại sao cô lại tàn nhẫn với mình như thế nhưng nhìn vẻ mặt cô nhăn lại vì bị đau nên anh lại mềm lòng.

Anh nâng cô dậy mặc cho cô không muốn đang định cúi xuống xem chân cô thế nào thì Tề Hạo từ phía sau đi đến hẩy anh ra không vui nói "Cậu vẫn chưa chết tâm sao? Cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi!"

Hạ Minh thấy cô yếu đuối dựa vào lòng Tề Hạo mà trong lòng lại một lần đau khổ. Hạ Minh nắm chặt tay bước qua hai người tự nhắc nhở mình phải dứt lòng với người con gái tàn nhẫn này.

Nhưng tình yêu sao có thể nói dứt là dứt được chứ? Cô không hề biết lúc anh quay đi đã có một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của anh.

Hãy vote cho mình nhé!