Sáng.

8h20'

Trước cửa nhà Tuấn Anh tụ tập một đám nhóc loắt choắt bao gồm Nhật, Minh, Châu, Ly đang đứng đợi Thảo. Con bà sẩm này lúc nào cũng lề mà lề mề.

Mà điều đặc biệt là hôm nay Minh quàng một chiếc khăn len màu đỏ sậm, nhìn thôi là biết khăn tự đan chứ chẳng phải đi mua, bởi vì nói thật nó có chút vụng về. Vừa hay, Châu cũng có một cái, màu y chang của Minh luôn, cứ như là khăn đôi vậy á, nhưng mà của Châu khéo léo hơn. Hay lắm, cái đẹp hơn thì tự đan tự quàng, còn cái xấu thì mang tặng crush, thơm thảo quá ha.

Chiếc khăn đó là Châu đan tặng Minh, Minh sau khi biết hai người đều quàng hai cái khăn giống nhau liền ngạc nhiên, hoá ra hôm qua con này bắt cậu nhận là phải dùng là vì cái này à.

Nhưng mà Minh cũng cười nhạt thôi, vì cậu cũng không coi như đây là khăn cặp, nên kệ, đẹp là được rồi.

Cả đám đứng đợi Thảo. Minh lại dán mắt vào màn hình điện thoại, Ly đứng nhìn đồng hồ suốt, Châu ngắm cảnh xung quanh. Chà, khu nhà Tuấn Anh đẹp ghê, nhưng thật ra Châu đau có ngắm cảnh ngắm kiếc cái khỉ gì đâu, Châu ngắm trộm Minh mà.

Nhật bất lực nhìn ba đứa nó, nhìn lại bản thân mình thấy thật lạc lõng thừa thãi, lải nhải một mình:

- Ly thì quàng khăn đen, hai đứa kia quàng khăn đỏ. Chúng mày là một gia đình à? Yêu nhau mẹ luôn đi!

Tất nhiên, chả ai quan tâm đến Nhật. Minh nhìn điện thoại là việc của Minh, Ly nhìn đồng hồ là việc của Ly, mà Châu nhìn Minh cũng là việc của Châu. Nhật trông cả ba đứa cũng là việc của nhật.

Bỗng nhiên, Châu nhảy ra đứng đối diện với Minh, mỉm cười thảo mai:

- Kim. Bảo. Huy. Minh!

Minh giật mình, nghe tên mình bị Châu nhấn mạnh mà nổi hết da gà. Minh ngước mặt lên, lạnh lùng nghiêng đầu đáp:

- Hở?

- Hôm qua quên nói với mày cái này. Sáng 25 nói chắc vẫn kịp.

Minh cất điện thoại đi, khoanh tay trước mặt như một ông cụ, ẹ hèm:

- Nói cái gì? Lại định tỏ tình tao à?

- Ừ, sao mày biết?

Mắt Châu sáng rực lên, cười nhăn nhở. Minh đoán bừa cũng trúng, toát mồ hôi câm lặng. Thật không hiểu nổi dạo này cái Châu bị làm sao ấy, lúc nóng lúc lạnh, lúc im lặng không phản ứng, lúc lại lên cơn. Minh đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên nói gì, còn Châu thì lại đội mũ áo khoác vào, thản nhiên nói:

- Mình học lớp gì nhỉ?

Minh không hiểu lắm, "mình" ở đây chức là chỉ bốn đứa Nhật, Ly, Minh, Châu ấy hử? Minh rất ngây thơ trả lời lại:

- Lớp 11A2 chứ lớp gì?

- Lớp diu!

Nhật với Ly cười sằng sặc, mặt Minh đần ra trông giải trí vl. Cao thủ tán gái có ngày lại bị dính mấy cái thính quèn này, quá nhục!

Châu trêu Minh được nên phởn phởn, cười khanh khách. Mặt Minh tắt đèn, không còn chút ánh sáng nào, quê quá nên lấy ngón trỏ dí vào trán Châu, chửi:

- Khùng!

Châu bị chửi càng phởn hơn nữa. Nhật, Ly dòm bản mặt Minh mà cũng thấy rất hay ho và thú vị nên hai đứa ôm bụng cười nắc nẻ. Ly bắt đầu mỉa móc:

- Ổ ôi! Thế này Thảo ghen chết!

Ở lớp ai cũng biết Minh thích Thảo, nhưng Thảo thích Tuấn Anh thì không ai biết. Vậy cho nên chúng nó toàn gán ghép Minh với Thảo thôi, Ly sau vụ lần trước cũng trở về là Ly của ngày xưa. Tuy trong lòng không ủng hộ Thảo Minh yêu nhau nhưng ngoài miệng lại cực kì thích châm chọc, mục đích là gì? Để cà khịa Châu cho vui!

Châu coi như miễn nhiễm với mọi lời nói của Ly, giơ nắm tay lên trước miệng, ho "ẹ hèm" như bà cụ non, bắt đầu nghiêm túc:

- Không đùa nữa. Tao thích mày!

Má! Đứa nào đứng đấy cũng bất ngờ. Nhật, Ly đang cười khoái chí thì "ồ" lên tiếng rõ to. Đây là lần thứ hai Châu tỏ tình Minh à? Wao! Sao mà lãng xẹt quá vậy?

Minh thì...đứng hình mất 5 giây. Tình hình rất là tình hình, kiểu nó vừa không thể đồng ý, nhưng cũng không thể phũ phàng từ chối. Đang nghĩ xem nên đối gì cho hợp lí thì nghe tiếng gọi quen thuộc từ xa:

- Hello!

Giọng nói hồn nhiên của Hoa Anh Thảo cắt ngang cái bầu không khí này. Chiếc xe hơi đỗ trước cổng nhà Tuấn Anh, Thảo mở cửa bước xuống, tay kéo theo một chiếc vali hường phấn to đùng, giống hệt với cái vali hồi mang đi lần tham quan năm trước nhưng mà to hơn.

Ly nhìn Thảo, từ đầu đến chân ăn diện hơi bị sơ sài. Này thì bên ngoài là quả áo khoác đen cỡ lớn dài đến đầu gối, nhưng bên trong lại là bộ đồ ngủ jumsuit liền thân màu hồng hình con mèo Hello Kitty, tóc xoăn sóng xoã giữa lưng, đầu còn đội mũ tai thỏ nữa mới sợ. Ly chẹp miệng, lắc đầu:

- Mày đi theo style gì vậy Thảo? Định làm tiệc ngủ màu hồng hả?

Ly chê ỏng chê eo nhưng Minh thì lấy tay che miệng cười trộm, Minh thấy Thảo dễ thương mà. Style hắc hường này, bỏ quả áo khoác đen ra là một cây hồng tông xuyệt tông luôn.

Thảo chính ra chỉ mặc mỗi cái bộ jumsuit đấy nhưng ngồi trong ô tô ấm, ra ngoài lạnh nên mới phải khoác thêm cái áo khoác thôi chứ đâu có muốn đâu, nhìn dị chết đi được. Thảo gãi đầu, chớp chớp mắt:

- Hi hi, dậy muộn, không kịp thay quần áo.

Ly bất lực, đầu lắc qua lắc lại:

- Thế mà vẫn có thời gian xếp quần áo vào vali. Mày đi du lịch vòng quanh thế giới à? Hay ra mắt nhà bố mẹ chồng?

Ly chỉ nói bóng gió thế thôi, nhưng đủ để làm sự nghi ngờ của Minh vọt lên đến đỉnh điểm. Chắc chắn, Thảo thích Tuấn Anh là có thật.

Thảo bị oan, chỉ vào vali, thanh minh:

- Trong đây toàn bút màu giấy trắng đó má! Quần áo gì?

Khi Thảo và Ly tranh luận thì từ cửa ô tô lại mở ra một lần nữa, Hoa Anh Thư bước ra đầy thanh lịch, khác xa với Hoa Anh Thảo. Không ai hiểu tại sao Thư lại có mặt ở đây, nhưng trước mắt là ai cũng thấy cô bé này quá trời xinh đẹp. Từ ngoại hình đến khí chất đều hơn Hoa Anh Thảo. À không, khí chất thì ăn đứt hoàn toàn. Nào là áo khoác lông hàng hiệu, nào kính râm Dior, nào túi xách Gucci, rồi cả giày của Louis Vutton nữa, độ sang chảnh bỏ xa Hoa Anh Thảo. Nhưng mà con bé này bay lớn đã biết ăn diện, tổng thể mix max kết hợp mấy cái thương hiệu này chao ôi sao mà thời thượng thế, đến mức mà Châu phải suýt xoa kêu lên:

- Uồi Thư hôm nay đỉnh vãi!

Thư với Châu quý nhau lắm luôn, chị em thỉnh thoảng mới gặp nhưng mà không hiểu hợp cạ hay gì mà như cá gặp nước. Nếu Thư với Thảo bình thường chành choẹ nhau thì Thư với Châu lại vô cùng thương yêu. Thường thì chị em ruột không mấy hoà thuận.

Nhật khi nhìn Thư bước ra khỏi xe ngất ngây con gà tây, một phát trúng mũi tên tình yêu ngay và luôn. Trời đất ơi, thiên thần hay gì mà xinh quá vậy? Có vẻ như mới học cấp II mà đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo kiều diễm hơn Thảo luôn rồi, dáng người chưa hoàn chỉnh nhưng do cách phối đồ nên trông như Fashionista nhí vậy.

Thảo thở dài, chán ngán nói:

- Con dở hơi này biết tin tao đến nhà "anh Cò" nên bám theo bằng được, nếu bọn mày không phiền thì để nó vào làm chung project, còn nếu thấy phiền thì nó cũng tự nhảy vào không cần sự cho phép. Quá mệt mỏi!

Thư rất hoà đồng với các anh chị, cười tươi roi rói, giơ tay lên trời thề non hẹn biển:

- Em hứa sẽ ngoan.

Đứa nào nghe đến cái biệt danh "Cò" của Tuấn Anh đều cười lăn cười bò. "Tanh Phượng Hoàng" ngầu bao nhiêu thì "anh Cò" chuối bấy nhiêu.

Châu nghe giọng Thảo là đoán ra ngay tình em duyên chị. Hai chị em nhà này chắc thích cùng một người chứ gì. Trước đây cũng có nghe Thảo kể chuyện đi nghỉ mát cùng nhà Tuấn Anh rồi, biết luôn cả chuyện Thư thích anh Cò. Cuộc đời trớ trêu thật!

Trong lúc mọi người đang tám với nhau, Minh thấy đã đông đủ nên bấm sẵn chuông. Bố cái lũ hâm, đến nhà người ta rồi thì bấm chuông mà vào chứ đứng một lô một lốc trước cổng làm mẹ gì? Cả thằng Tuấn Anh nữa, bạn đến chơi nhà không xuống đón tiếp gì cả.

Cổng tự động mở ra một cách automatic. Cảm xúc đứa nào cũng giống hệt với Thảo lúc mới đến nhà Tuấn Anh, không những vừa to vừa rộng mà lại còn xịn sò, toàn thiết bị hiện đại này. Nhìn từ bên ngoài thôi đã thấy nhà cao cửa rộng rồi, tường thì vững chắc, rồi thì cái sân vườn to gần gấp ba cả cái biệt thự.

Thảo, Minh, Nhật đến đây vài lần nên không bất ngờ lắm. Còn Châu và Ly thì choáng luôn, nhìn từ bên ngoài đã khang trang như thế, lúc bước vào trong mới thấy đồ sộ cỡ nào. Lối đi lát gạch đá sang trọng, sân vườn mênh mông bạt ngàn xanh rợp cỏ, nếu tinh tế nhận ra thì sân sau còn có cả vườn hoa siêu đẹp để chụp hình sống ảo nữa. Đập vào mắt thứ lung linh nhất là cái bể bơi to chà bà cạnh biệt thự kia, nước trong veo, nắng nhè nhẹ chiếu lên càng thơ mộng hơn, góc sân còn có cả bể cá với mấy bộ bàn ghế như trong quán cà phê. Đấy là nói riêng cái sân thôi, còn kể đến cái biệt thự thì không dòng văn nào tả thực được cái độ đỉnh cao của nó. Cái khu vực gara để xe thì khủng khiếp, một đống xe hơi đắt tiền của chú Minh Phong. Hình như cô chú có sở thích sưu tập ô tô thì phải, bởi vì trong đấy có cả mui trần nữa ý, mà ở Việt Nam thì chẳng thể đi mui trần, vậy nên chắc để trưng cho đẹp. Đúng là mấy người nhà giàu lắm tiền có khác, tiền tiêu không hết thì đi ăn, đi mua quần áo đi chứ tiêu hoang vào mấy cái thú vui này làm gì. Mà thôi, đam mê của người ta mà, người ta có tiền thì muốn gì chả được.

Lần trước Thảo đến nhà Tuấn Anh là buổi tối, không thể chiêm ngưỡng dung nhan ngôi nhà một cách trọn vẹn được, lúc sáng đi vội nên chỉ nhìn qua thôi. Giờ ngắm kĩ mới thấy hoàn hảo đến từng chi tiết.

Ở đây hầu như toàn các bạn con nhà đại gia, Ly cũng tiểu thư vàng ngọc con nhà gia giáo nhưng cũng phải ồ lên trước vẻ đẹp hùng vĩ này, chỉ muốn dừng lại ngắm mãi. Ly thốt lên:

- Má ơi con muốn làm con dâu của nhà này quá!

Nói xong thì bị cả Thảo và Thư lườm nguýt. Ôi chao cái lườm này nó đáng yêu dễ sợ. Trêu Thảo và Châu là đam mê của đời Ly mà. Mường tượng ra khuôn mặt hờn hờn của Thảo, Thư lúc đó, Ly cứ buồn cười.

Nhưng vừa "lỡ lời" thì cô Minh Anh đi ra. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đồ ngủ thôi mà vẫn toát lên được sự quý phái của một quý cô. Giờ kiếm đâu ra người phụ nữ đã xấp xỉ bốn mươi và vẫn tươi trẻ rạng ngời, da mặt không chút tì vết thế này, dáng thì đẹp như người mẫu, không gầy cũng không béo, thân hình quá chuẩn luôn, mặc đồ ngủ cũng thấy vừa thân thiện còn vừa sang chảnh nữa chứ. Bảo sao mẹ xinh đẹp như vậy mới đẻ ra được thằng con trai cực phẩm thế kia chứ, Vương Tuấn Anh đúng là may mắn thừa hưởng nét đẹp của cô Minh Anh, đẹp gì mà đẹp hơn cả con gái, nhưng vẫn toát lên đủ phần nam tính từ chú Minh Phong.

Cô Minh Anh tươi cười, nhìn đám nhóc rất trìu mến. Ly bỗng nhiên ôm miệng lại, mong là câu nói bông đùa vừa nãy chưa lọt tai cô.

Nhưng không, cái gì nghe thì cũng đã nghe, cô cười mỉm dịu dàng, hỏi:

- Bé nào nói muốn làm con dâu của cô nhỉ?