Chương 11: Kẹo Bạc Hà

"Mùi hương của riêng cậu."

...

Tóm lại là, An đã xin lỗi tôi và nói rằng cậu ấy còn yêu tôi. Thế nào cũng được... Chúng tôi lại là một cặp thêm vài tháng nữa. Thật ra tôi không có khái niệm yêu là phải cưới, đường còn dài lắm, yêu là để trải nghiệm, ai biết được sau này tôi sẽ yêu bao nhiêu người nữa. Nhưng tôi đã từng mơ về một tương lai được sống cạnh người tôi yêu, người mà tôi yêu bằng cả con tim mình. Nhưng mỗi ngày đều phải chấp nhận một sự thật là cậu đã yêu người con gái khác... Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu, An có thể làm tôi nguôi dần nỗi nhớ cậu, thì cô gái đó, người mà cậu nói là "người yêu tao" cũng có thể làm cậu yêu cô ấy.

Khi đó, một đứa bạn như tôi sẽ không còn khái niệm thân thiết như trước nữa. Giữa nam và nữ làm thế nào mà tồn tại được một tình bạn trong sáng cơ chứ, sau một thời gian thì chắc chắn có một đứa nảy sinh tình cảm thôi.

...

Nhưng những lúc cô đơn, tôi lại nhớ cậu. Nhớ rất nhiều.

...

"Huỵch!"

"Thanh ơi. Huhu chết rồi à Thanh ơi, Thanh... Dậy..!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, đêm qua tôi ngủ lâu vậy ư. Vẫn còn sớm phải không? À có một sự thật là tôi đã thi xong học kì rồi, hôm nay là chủ nhật cứ ngủ thỏa thích đi.

"Thanh.. huhu. Chết rồi à.. Dậy mẹ đi. Nhanh lên con mọi rợ. Dậy!" Tiếng hai, ba đứa nheo nhéo bên tai tôi.

B*tch! Mạnh, Đạt, Dương thì phải. Ngủ cũng không yên, tôi mở mắt và tát thẳng vào mặt thằng đang cầm thứ gì đó như bông que quẩy trên mũi tôi. Thật ra là tát chơi. Chắc đau đấy.

"Cả lũ chúng mày. Phắn để tao ngủ." Tôi đạp Dương và Đạt ra để kéo chăn. Hình như yên ổn rồi...

"Bèm.. bèm! Tur de pe do papaya!" (Nghe không chuẩn lắm)

Tiếng nhạc phát ra từ cái loa laptop của tôi. Bọn điên này, chúng nó mở lap của tôi mà vặn loa to hết cỡ bài Minion Remix.

Chưa dừng ở đó, Đạt còn vạch chăn ra, hét vào tai tôi.

"Put your hands up"

"Ahhh" Tôi gào lên, tại sao mẹ tôi lại để lũ trâu ngựa này vào nhà chứ, tại sao mẹ không đi khóa cửa rồi đi làm luôn chứ. Bây giờ mới có hơn 6h rưỡi sáng mà đã bị cực hình rồi.

"F*ck-all" Tôi chửi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Còn 3 đứa nó hình như gọi được cả Nguyên và Long đến quẩy.

"ARE YOU READY?!" Cả lũ chúng nó mở và nhảy múa theo Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên. Hài muốn chết.

...

"Tắt nhạc!" Đạt gào lên. Tôi ở trong nhà wc đang đánh răng cũng im lặng nghe ngóng.

"E hèm!.. Im im nghe đây.

Hello! This"s Dat.

No! At home, She is sleeping now.

Oh yes. With me. Hú hú. Do you want to fight again?

Unbelieable?! Hú hú"

Hình như Đạt đang nghe điện thoại, lại còn bày đặt tiếng Anh nghe quả giọng gợi đòn ghê, nhưng không phải là điện thoại tôi đấy chứ. Tôi ngậm nguyên bàn chải lao ra.

"ê ờ úng ày... iện oại ao úng ông?" (Đê mờ chúng mày, điện thoại tao đúng không?!)

Thấy bọn nó vẫn đang ôm bụng cười ghê gớm.

"Thằng An sửu nhi (trẻ trâu) nhà mày gọi đấy! Hài đ** chịu được." Đạt lắc lắc cái điện thoại của tôi. Biết ngay mà bọn này, Dương giật điện thoại, hôn gió vào màn hình rồi làm mắt lác, cổ uốn éo.

"Sửu Nhiii"

Tôi giận giữ vào nhà vệ sinh súc miệng rồi quay ra.

"Chúng mày hết trò rồi à?!" Tôi

"Thật không thể tin được! Thằng An có cái đ* gì mà mày lại yêu nó. Nhà thì điều kiện đấy, nhưng mà tao khuyên mày bỏ nó đi." Đạt ngồi xuống giường, rồi ngả lưng ra đằng sau.

"Cộp"

"Đm... Vã*"

Quả báo là nó vừa nằm xuống thì đập đầu vào đầu gối Mạnh. Đau điếng ôm đầu... chắc là do căn lệch lại còn thích rơi tự do.

"Thằng c*t, F*ck-you!" Đạt cười ra nước mắt.

"Ngu cho chết. Óc chó!" Mạnh và Nguyên ôm nhau cười. Dương có gì buồn lắm, rồi cũng chịu nói.

"Bỏ nó đi. Thằng An đó, nghe tao 1 lần đi."

Tại sao? Mấy đứa này quái gở quá.

"Sao vậy? Sao mày biết tao quay lại với An?"

Đạt nhổm dậy.

"Chuyện mày ai chả biết, nghĩ bọn tao là ai.!"

Rồi cũng đến Mạnh, cậu nhìn tôi não nề.

"Thằng An không tốt như mày nghĩ đâu. Đừng yêu nó làm gì, những thằng nhà giàu ăn chơi đều không ngay thẳng đâu. Đầy đứa đáng để yêu hơn nó đấy!"

"Tại sao? An không tốt ở chỗ nào?"

"Tóm lại mày đừng nên yêu. Mày thấy mấy cái thể loại con nhà giàu rồi hư hỏng các thứ phim Hàn Xẻng chưa? Chính nó đấy, thằng An chính là thể loại đó."

Tôi sững sờ, lũ bạn của tôi tại sao lại phản đối chứ, ít nhất thì cũng phải có bằng chứng chứ. Tôi bực tức nói.

"Tại sao tao phải chia tay An, yêu ai là việc của tao, chúng mày vô lí quá, sáng uống nhầm thuốc hay sao mà kéo đàn kéo đống đến đây lại còn nghe trộm điện thoại xong còn bắt tao thế này thế nọ. What the hell?."

Dương giậm chân, nói thẳng vào mặt tôi.

"An là thằng sống chó, không ăn được đạp đổ đấy! Mẹ loại như nó chỉ được cái đẹp mã."

Không ngờ luôn, tôi cay cú.

"Này, sao mày lại nói An như vậy! Nếu không thích tao yêu nó tại sao ban đầu mày không ngăn tao đi, mà nữa nhé, yêu đương mà mày cũng cấm tao... còn mày thì yêu ai chả được!" Tôi và Dương còn định cãi nhau thêm chút nữa nhưng..

Đạt tức giận, trợn mắt lên quát tôi.

"Ngu, thằng An là đứa đểu cáng, nếu không bỏ nó thì mày sớm muộn cũng tàn."

Thật khó chịu, tự nhiên hôm nay ăn phải cái gì à, Đạt rất ít khi thế này, tôi cũng không vừa, lại gần rồi nói.

"Cáu cái mẹ gì? Tự nhiên sáng sớm xông vào nhà quậy phá rồi bây giờ bắt tao chia tay An. Chúng mày vô duyên vừa phải nó thôi, làm như tao là con gái mày không bằng ý, tao thích An, tao yêu nó. Sao mày cứ phải bắt tao làm theo ý mày chứ. Tao còn chả hiểu chúng mày đang nói cái gì?!?"

Mạnh vẫn bình thản tiếp lời.

"Mày yêu ai cũng được nhưng thằng An đấy nó đểu lắm, không phải dạng vừa đâu."

Tôi không quan tâm, dường như tôi đã quá quan tâm về An, trước mắt tôi là giải quyết mấy chuyện xàm xàm về An

"Tại sao chúng mày lại nói An đểu trong khi Đạt thì bắt cá cả tay lẫn chân nhở. Nói mà không suy nghĩ à?" giọng tôi nhỏ dần.

Tôi không biết mình đã châm ngòi một quả bom lớn, rồi tôi với ai đó. Rạn nứt.

"Đm. Thằng An còn dám te cả chị gái tao, làm em họ thằng Mạnh dính bầu rồi đem phá. Thế đủ cay chưa. Thấy vỏ bọc đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong chó bấy nhiêu. À.. nhá..." Giọng cậu khinh bỉ.

"Thôi Đạt ơi!" Nguyên, Mạnh nhảy vào can. Lúc đó tôi cũng rất tức, cũng bênh An ghê lắm. nào là nói chúng nó đã tiếp xúc đâu mà biết, nào là chúng mày nghe ở đâu,..etc..

Nhưng Đạt, cậu gạt Mạnh ra trợn mắt, chế diễu.

"Ờ.. Tao đểu đấy. Nhưng tao không phải người yêu mày, mày cũng không phải người yêu tao. Vì mày là bạn nên tao mới nói. Nếu mày không nghe tao thì đừng có hối hận, còn nếu thích ý, mất đi một đứa bạn như mày cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Mà một đứa đểu như tao ý... thì đừng có chơi. Ok!" Cậu cố tình nhấn mạnh vài chỗ.

Không phải người yêu tôi, nhưng tôi cũng... là người yêu cậu. Phải rồi. Tôi vừa mới nói mấy điều làm tổn thương Đạt. Cậu chắc hẳn ghét An lắm. Không là cả lũ hội bạn của tôi. Đều ghét An vậy sao? An làm em họ Mạnh dính bầu? Một người như An qua mắt tôi và qua lời chúng nó nói cứ như một người khác hoàn toàn vậy. Bảo tôi tin? Kiểu gì?

Nhưng tôi không tin, vì thế Đạt mới lấy chìa khóa xe rồi đi về luôn. Ánh mắt đầy giận dữ.

Xin lỗi, đừng đi. Tôi sai rồi, cho dù tôi đã thay đổi bao nhiêu, thích An hơn cậu thì tôi vẫn không thể chịu nổi ánh mắt buồn rười rượi của cậu. Cái ánh mắt vô hồn lúc nào tôi cũng thấy sau khi mà chúng tôi cãi cọ.

Nhưng hôm nay. Do cái tôi của tôi cao quá. Tôi mặc kệ, lại còn thêm cái câu "Để tao yên, mày về đi" khi mà cậu đang nói. Cả 4 đứa Nguyên, Mạnh, Dương và tôi đều đứng im như thóc. Dương và Nguyên lạnh lùng bước qua tôi.

"Mày ngang như cua ý. Còn không chịu tin. Giờ thằng Đạt giận mày như thế. Định làm lành thế nào."

Mạnh ngồi thụp xuống giường. Tôi chỉ biết kìm nén để không khóc.

"Tại sao chúng mày ghét An như vậy?!"

"Bọn tao không ghét nó, vì nó đểu nên bọn tao khuyên mày bỏ nó. Nói thật, thằng Đạt chưa hôn một đứa con gái nào, yêu nhạt đến nỗi yêu cho có. Không phải lúc nào Đạt cũng nói chia tay trước, là bởi vì bọn kia tán nó, thì Đạt đồng ý. Một thời gian sau thì đòi chia tay vì Đạt quá lạnh lùng, bảo Đạt thay đổi rồi."

Mạnh thở dài. Nói tiếp.

"Thằng Đạt còn thân với chúng mày hơn người yêu cơ. Một ngày có 8 tiếng học thì cả 8 tiếng ở trên lớp chơi với chúng mày, có bao giờ nó đi sang A5, A6 mà tìm mấy con kia. Thằng Đạt lúc nào cũng bị chê là lăng nhăng, yêu nhạt nhưng sự thật là nó chẳng yêu con nào cả, thấy mấy đứa con gái sướt mướt đau khổ vì nhớ nhung nó này nọ nên Đạt mới đồng ý... Nó yêu bạn bè, yêu chúng mày chứ không phải mấy đứa "bạn gái người dưng" kia."

Rồi một cơn đau đầu ập đến, tôi ôm đầu mình.

Thì ra đúng như tôi nghĩ, Đạt rất coi trọng bạn bè. Hay là không chỉ đơn giản là bạn bè.

Hừm! Nhưng hôm nay chúng tôi đã cãi nhau rồi sao? Mấy ngày nay tôi chẳng đủ dũng khí xin lỗi hay hỏi han cậu vài câu mặc dù chỉ cần quay xuống mấp máy môi là được. Dù cậu có đang vui vẻ đùa nghịch cùng bạn bè trong lớp, dù cãi nhau hay trò chuyện cùng hội bạn, tôi như người dưng, cậu không thèm liếc mắt về phía tôi, không thèm hướng giọng hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến tôi.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần thời gian bọn tôi sẽ làm lành, nhưng càng ngày cậu càng lạnh lùng với tôi. Mất đi cậu, tôi dường như cạn kiệt năng lượng, tôi chẳng buồn quan tâm An nữa, tôi lại ngày càng lạnh nhạt với An, ngày càng dễ nổi cáu và bị stress nặng nề.

Ngày tháng qua dần qua dần, đã vài tuần kể từ tôi xích mích với Đạt. Cũng sang tháng 1 của năm mới rồi. Tôi rất buồn, tôi nhớ nụ cười, ánh mắt và cái cách cậu ngại ngùng khi chúng tôi ở một mình. Tôi đã sút gần 2 cân rồi.

Giờ mới biết mình ngày đó thật trẻ con và trong sáng. Có thể mất ăn mất ngủ, có thể bị stress, bị ốm vì ai đó ư.

...

Vẫn là mùi vị rét đậm này của mùa đông. Tôi thức dậy, xong xuôi tất cả thì lên xe và phóng tới trường.

Vẫn là cầu thang phụ. Mình nghĩ nên chuyển đi cầu thang chính thôi, bởi đi đường này hay gặp mấy anh chị lớp trên hẹn hò bởi vì cái cảm giác bị làm phiền có dễ chịu đâu.

"Uôi. Hôm nay đến sớm vậy?!" Nguyên đi đằng sau tôi chạy lên.

"Bình thường vẫn sớm. Tao đói quá mày ơi, có gì ăn không?" Tôi xoa xoa bụng, sự thật sáng chưa ăn gì hết.

"Vào canteen mà ăn, tao cũng chưa ăn, đi không?!" Nguyên rủ rê.

"Mẹ. Leo lên tầng 4 rồi leo xuống, ăn được tý tý lại leo lên. F*ck! À để tao rủ Dương với Mạnh" Tôi uể oải.

"Rủ cả Đạt nhé." Nguyên đưa cặp cho tôi rồi chạy xuống trước.

"... Đạt á?!... Khoan! Mày rủ đi Nguyên. Ê" Tôi im lặng hồi lâu. Biết rủ thế nào, tôi và nó còn giận nhau mà. Không chắc, là cậu giận tôi.

Tôi lên lớp lôi kéo mấy bạn trẻ Mạnh và Dương xuống. Còn Đạt thì không thấy đâu hết, cũng hay, tôi chưa chuẩn bị tâm lý, giờ chạy ra trước mặt cười toe toét abcxyz chẳng khác nào con điên. Đang trò chuyện vui vẻ thì An chạy ra kéo tay tôi.

"Thanh! Cậu đi đâu vậy?" Nụ cười của cậu lúc nào cũng thật ấm áp. Khuôn mặt dễ thương này mà lại có thể làm chuyện xấu sao. Ai mà tin được.

"À. Tớ đi ăn sáng. Đói meo." Tôi vui vẻ đáp lại.

"Bọn tao đi trước. Kệ mày." Dương lườm nguých An rồi lôi Mạnh đi. Nhìn theo bóng dáng hai đứa, giá như tôi có thể tự nhiên với con trai như nó. Dù là nam hay nữ đều không quan trọng, chơi được thì chơi, không chơi được thì thẳng thắn nói. Chẳng giống tôi yêu chẳng dám nói, ghét lại càng không.

"Hài... Có vẻ như bạn cậu không đứa nào ưa tớ." An vừa cười khẩy, một tay vuốt tóc vào nếp, tay còn lại đút trong túi quần.

"Cậu đừng để ý! Tớ cũng không hiểu vì sao luôn ấy. à, đi ăn sáng cùng tớ không." Tôi

"Thôi thôi. Đang bận rồi... Đi theo tớ một chút." Tôi bị An kéo đi, vì mới yêu nhau chưa được lâu, nên tôi chẳng biết An là người thế nào, An thích gì hay cậu có ngoan như tôi vẫn nghĩ.

Mình đang nghi ngờ, càng ngày càng thấy cậu khác mấy ngày đầu năm. An dừng lại ở cuối hành lang. Vì là mùa đông nên dù là buổi sáng hay tối thì nơi này đều cứ như cái kho vậy. Tối om.

"Sao lại ở đây.?!" Tôi kéo áo An.

Cậu không trả lời, chỉ đẩy nhẹ tôi vào tường, khóa tôi lại bằng hai tay. Cổ áo cậu trễ xuống. Tôi đã từng thấy được xương quai xanh của cậu, đó chỉ là khi trời nóng thôi. Còn bây giờ còn mấy lớp áo nữa. Thấy sai nổi.

"Tại sao dạo gần đây cậu ngày càng lạnh lùng vậy?!" An ghé sát tai tôi. Tại sao càng ngày cậu càng thân mật quá như vậy, tôi chỉ muốn thử cảm giác trong sáng và ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò thôi, cậu lại muốn biến nó thành như phim Hàn vậy.

"Cậu có thể... đứng thẳng lên chút.." Tôi tránh ánh mắt của cậu, đặt tay lên ngực khẽ đẩy cậu ra.

"Cậu với thằng Đạt là như thế nào?" An lại ghé gần hơn. Shit! Tôi không ngại nhìn thẳng mà nói.

"Bạn. Tớ và Đạt là bạn tốt của nhau." Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. An nhìn xuống môi tôi đang mím chặt.

" Đơn giản thế á?.." An

"Ừ" Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Nếu vậy thì cậu nên giữ khoảng cách với nó. Tớ sợ nhất là mấy thằng bạn thân của cậu đấy." An véo má tôi. Cười híp mí.

"Ừm... tớ đi được chưa. Đói rồi" Tôi

"Cho tớ hôn cái... xong rồi tớ sẽ thả cậu đi." An giữ vai tôi.

"... Ơ.. à.. Để lần sau nhé.. tớ.." Tôi đỏ mặt, muốn chạy không chạy nổi.

"Chỉ hôn môi một cái thôi. Nhanh mà! Ok!" Sến quá, chẳng biết các bạn thấy nó thế nào nhưng đây là lần đầu tôi yêu, đến nắm tay tôi còn chưa quen nói chi đến hôn hít.

"Để sau đi... Please!" Tôi khom người cầu xin cậu ấy.

"Không. Mãi mới gặp được cậu cơ mà." An

"Grr..A.. Cậu làm đi. Nhanh lên." Tôi.

Tim đập mạnh, tôi chưa kịp nháy mắt thì cậu ấy đã hành động rồi. Chả biết hôn kiểu gì mà đầu cứ lắc sang bên này, lắc sang bên kia. Bảo nhanh mà tôi tê hết môi rồi. Tôi cầm vào vành tai cậu mà kéo ra.

"Khiếp quá đi." Tôi lau lau.

"Haha thời buổi này chẳng ai quan tâm đâu. Nếu cậu hay lên fb thì chắc cũng biết vụ hai đứa trẻ con lớp 5 hôn hít rồi chụp post fb, huống chi mình lớp 10 rồi. Cậu sợ cái gì?" An dùng ngón cái lướt qua môi, cười chế diễu.

"Tránh ra cho người ta đi" Tôi bĩu môi.

"Ấy... từ đã nào." An khoác vai tôi.

Chúng tôi đang nói chuyện thì một tiếng huỵch. Tôi quay lại. Là Đạt. Có lẽ cậu chạy vội lên cầu thang nên vấp chân ngã, chắc đau lắm, tôi đứng im nhìn cậu.

"Shit! Mẹ nó." Đạt ôm gối cáu gắt, cậu đau đớn. Dù sao vẫn là bạn, nên tôi đã quyết định chạy đến đỡ cậu ấy.

"Sao không?!" Can đảm lắm mới làm được, biểu cảm mặt mày cau có của Đạt dễ thương thật, khi chưa phát hiện ra sự có mặt của An, Đạt vẫn tiếp chuyện với tôi.

"Đau v~!" Cậu khập khiễng bước tiếp, mặt vẫn còn nhăn nhó, ánh mắt đau khổ nhìn tôi, và vẫn để tôi đỡ cậu.

Nhưng khi hai người họ nhìn thấy nhau, Đạt cười khẩy rồi hất tay tôi ra, tự mình đi tiếp và..Không quên nói với tôi rằng.

"Có gãy chân tao cũng không cần mày đỡ."

Giống như một đứa trẻ vậy, tôi thấy khó thở khi nghe Đạt nói, trong lòng bỗng dưng lạnh ngắt, im lặng bước xuống cầu thang không hề mảy may đến người đang cầm lấy bàn tay tôi.

Nếu An thật sự là người như cậu nói, cậu quan tâm chỉ vì tôi là bạn hay do một nguyên nhân khác. Và tôi thấy mình thật xấu xa, tôi thích An vào ban ngày, nhưng về đêm lòng tôi lại nhớ Đạt da diết và kinh khủng dường như không có điểm dừng. Chợt có một luồng sáng lóe lên trong đầu, tôi vội vàng chạy lên tầng, theo đường hành lang vắng vẻ nơi mà Đạt đã đi qua từ hai, ba phút trước.

Ở một chỗ rẽ, ai đó đang đau đớn tựa lưng và chống khửu tay lên tường. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, và cậu vẫn đem khuôn mặt cau có hướng đến tôi. Cảm thấy thật áy náy, tôi cúi mặt, không biết giọng đã nghẹn ngào từ khi nào, chỉ cố nói được một câu...

"Xin lỗi!"

Vì tất cả, vì trước đó đã nói những lời làm cậu tổn thương.

Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi

Hết Chương 11

(Galves Nguyen)