Tôi theo xe người đàn ông đó đến một ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô thành phố.đến nơi người đàn ông nhìn tôi nói.

- nhà tuy đã lâu không có ai ở nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng có nhờ người tới dọn dẹp nên cô yên tâm nhà vẫn rất sạch sẽ.

tôi nhìn qua ngôi nhà hai tầng vẫn đầy đủ nội thất mà mọi đồ dùng.

- tôi; cảm ơn anh nhiều lắm may nhờ có anh tới kịp nếu không mẹ con tôi cũng không biết giờ này thế nào rồi nữa, giờ anh lại còn tận tình giúp cho mẹ con tôi có chỗ để tá túc nhũng lúc như thế này tôi thật sự rất biết ơn anh nhiều lắm.

- ấy chết, mợ chủ mợ đừng nói vậy, cậu phúc nghe được không hay cho tôi đâu, tất cả những gì tôi làm cho cô đều theo lệnh của cậu phúc đấy ạ.

- Anh có thể cho tôi hỏi điều này được không?

- vâng, mợ chủ có gì cứ hỏi, tôi biết sẽ trả lời ạ.

- sao anh ấy không tới cứu mẹ con tôi mà phải nhờ anh? có phải anh ấy rất ghét tôi vì tôi đã noí dối anh ấy phải không?

- không phải như mợ chủ nghĩ đâu, cậu PHúc làm gì cũng có tính toán riêng của mình, chỉ là tạm thời phải để cô chịu thiệt một thời gian thôi, lúc nào cậu ấy cảm thấy đủ an toàn cho cô và đứa bé trong bụng cô thì cậu ấy sẽ đến gặp cô.

Tại công ty khi PHúc vừa kết thúc cuộc cuộc họp thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, móc điện thoại trong túi ra nhìn thấy số điện thoại PHúc vội vàng nghe máy.

- a lô, tao nghe đây, tình hình sao rồi.

đầu dây bên kia bình thản đáp;

- Cô gái mày nhờ tao điều tra, cô ấy là. Vũ hồng ny, năm nay mười chín tuổi,, sống đơn giản lắm ít giao tiếp với bên ngoài. gia đình cô ta cũng thuộc dạng khá giả tầm trung,, bố cô ta có mở một công ty nhỏ, mẹ bỏ đi khi biết được bố có bồ, từ đó bố cô ta rước bồ về sống cùng, hơn một năm sau cô ấy chính thức bị bố đuổi khỏi nhà.

- thế cậu có biết vì sao bố của Ny lại đuổi ny không?

- nghe đâu là vì cô ấy làm đứa con trai của ông bố và bà vợ sau bị bỏng trong một lần pha sữa cho nó uống.

- ok cảm ơn cậu.

Tắt điện thoại Phúc đưa tay lên trán trầm tư suy nghĩ.

"" thật không ngờ cuộc đời cô ấy lại xảy ra nhiều biến cố, nhiều đâu thương và mất mát đến như vậy? vậy mà mình lại vô tình gây thêm cho cô ấy những tổn thương không đáng có, nếu bây giờ mình còn không ra mặt chắc cô ấy sẽ rất hận mình suốt đời quá.

nhưng cô ấy sao lại liên quan đến gia đình bà châu được nhỉ? ""

tại bệnh viện tan làm KHang vẫn ghé thăm Ny như thường lệ, nhưng hôm nay khi bước vào phòng đã không còn thấy Ny đâu nữa mà thây vào đó là một người phụ nữ trung tuổi khác đang được một nhân viên y tá tiêm thuốc, thấy vậy khang vội lên tiếng hỏi.

- thưa cô cho tôi hỏi thăm chút.

cô y tá nghe vậy quay lại nhìn KHang nhẹ nhàng đáp.

- vâng, anh có gì cứ hỏi ạ.

- người con gái lúc sáng nằm ở phòng này đâu rồi ạ?

- à, anh hỏi cái chị xinh xinh, trẻ trẻ lúc sáng nay đó hả?chj ấy xuất viện sáng nay rồi?

khang ngạc nhiên nói;

- sao? cô nói cô ấy xuất viện rồi hả? nhưng thể lực của cô áy còn chưa khỏe hẳn mà?

- dạ, là bệnh nhân và người nhà yêu cầu được xuất viện hơn nữa cô ấy cũng chỉ là bị suy nhược cơ thể khi mang thai nên chỉ cần về bồi bổ, ăn uống nghỉ ngơi là đươc.

- cô nói người nhà của cô ấy yêu cầu xuất viện.

- dạ, vâng tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông.

- vậy cô cho tôi hỏi người đàn ông đó trông như thế nào được không?

- người đàn ông đi cùng chị đó có vẻ thấp hơn anh một chút và lớn hơn anh khoảng ba bốn tuổi gì đó, tôi chỉ nhìn thoáng qua chứ cũng không để ý.

- dạ, cảm ơn cô.

- không có gì ạ.

"" ai nhỉ? ai là người đưa cô ấy đi nhỉ?theo mô tả của cô y tá thì người đàn ông đó không phải là PHúc, mà ở đây cô ấy có quen ai đâu nhỉ? ""

vừa nghĩ KHang vừa lái xe về chung cư nơi KHang thuê cho Ny ở nhưng vừa bước đến phòng thấy phòng vẫn khóa ngoài KHang biết là Ny đã không về đây, lấy vội điện thoại khang bấm số gọi cho NY nhưng điện thoại không liên lạc được.

đấm mạnh tay vào vô lăng khang nói;

"" rốt cuộc ai đưa cô ấy đi đâu?là ai? NY.... em đang ở đâu?

tại nhà bà châu NHI đang cầm trên tay miếng táo định đưa vào miệng thì điện thoại đổ chuông;

- NHI; a lô, tình hình sao rồi?

đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên.

- tôi đến bệnh viện theo lệnh của cô nhưng vừa đến nơi đã không thấy người mà cô nói đau nữa, hỏi thì được biết là vừa xuất viện.

NHI tấc tối nói;

- vậy anh nhanh kêu thêm người điều tra xem nó đang ở đâu, dù có phải lật tung cái thành phố này cũng phải tìm cho bằng được nó.

- dạ, tôi biết rồi để tôi kêu thêm người.

tại ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô thành phố, tôi đang hì hục xăm xỉ đất ngoài vườn để trồng rau sạch ăn, đang định dơ cái cuốc lên thì có tiếng quát.

- này, em định làm cái gì đó hả?

hoảng hồn nhìn lại tôi thấy phúc đang lăm lăm tiến đến gần mình.

- ơ, sao anh lại vào được đây? rõ ràng là tôi đã khóa cổng cẩn thận rồi mà.

- anh hỏi em đang làm gì ngoài này?

- tôi chỉ cuốc chút đất trồng ít ra sạch để ăn thôi mà, anh làm sao thế?

PHÚC quăng cho tôi ánh mắt sắc như dao và nắm tay lôi tôi vào nhà.

- tôi; anh làm gì thế...bỏ tay tôi ra, a đau.

PHÚC thấy tôi kêu đâu liền bỏ tay tôi ra?

- phúc; em có biết em đang mang con của ai không hả? tại sao lại giám bắt con cháu "" đoàn gia"" cuốc đất hả? em cũng được đấy.

tôi thấy phúc nói vậy thì trong lòng vui lắm nhưng vẫn cứng giọng đáp trả;

- con gì, con gì của anh ở đây, nó là con của tôi, của mình tôi, chẳng phải anh nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa hay sao? giờ anh còn đến đây giả vờ mèo khóc chuột làm gì thế hả? anh định diễn cho tôi xem đó hả? Tôi sợ xem mấy người nhà giàu các anh diễn lắm rồi. Vừa nói đến đây thì hai hàng nước mắt của tôi cũng như chậc để trào ra.

phúc thấy tôi như vậy liền xuống giọng nói;

- lúc trước là do anh hiểu lầm nên mới thế, anh đã cho người điều tra lại rồi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa nhé!

nói rồi phúc tiến lại gần tôi đưa tay đặt lên bụng tôi nói;

- bảo bối của bố con bảo mẹ là đừng giận bố nữa đi. bố xin lỗi hai mẹ con nhé! từ nay bố sẽ làm mọi viêc để bảo vệ cho hai mẹ con, tin bố nhé!

tôi lườm PHÚC một cái hắng giọng nói;

- anh tránh ra, anh làm cái gì đó?

phúc vòng tay nhẹ nhàng ôm tôi rồi khẽ ghé vào tai tôi thì thầm;

- thôi nha, vì con không giận anh nữa nhé, anh biết em còn yêu anh mà đúng không? anh cũng thế yêu em nhiều lắm, khoảng thời gian em bỏ đi anh mới biết được mình yêu em nhiều như thế nào? vừa nói phúc vừa hôn nhẹ vào tóc tôi.

tôi khẽ đưa tay mình gỡ tay phúc ra khỏi người quay lại nhìn anh ái ngại nói;

- yêu thì có thể làm được gì khi em đến với anh bằng danh phận của một người khác. mẹ anh nữa nếu mẹ anh biết chuyện thì chắc mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu? hơn nữa NHI người mà anh yêu trước đây cô ấy cũng đã quay về đúng nghĩa với danh phận là vợ anh.

phúc đọc thấy bao suy nghĩ chất chồng trong ánh mắt của tôi liền nói với giọng vỗ về;

- em yên tâm mọi việc anh tự biết sắp xếp, đừng suy nghĩ gì nhiều đến những chuyện không vui mà ảnh hưởng đến con.

ngoan. chỉ cần em và con bình an mạnh khỏe là được,

mà này từ nay anh cấm không được làm bất kỳ một việc gì nữa nhé. nếu muốn ăn rau sạch thì để anh cho người đến ở với em rồi kêu họ làm.

- thôi, em không quen ở với người lạ đâu.

- nhưng em ở một mình anh không yên tâm, hay để anh cho bà lành người giúp việc trong nhà đến ở với em nhé/

tại một quán cà phê cao cấp của thành phố.

bà châu liếc nhìn người phụ nữ đối diện và nói;

- giờ tạm thời còn chưa tìm được ra tung tích của đứa con hoang đó ở đâu, em nghĩ xem nó có thể đi đâu được,hay nó về anh em nhà nó dưới đó để tá túc chờ ngày sinh con.

- người phụ nữ; không đâu chị, anh em nhà nó ai em cũng biết, em cũng đã ghé và nhờ người hỏi thăm mà không thấy nó về đó.

- vậy nó đi đâu được nhỉ?

- cũng chưa tra ra được người đưa nó rời khỏi bệnh viện là ai hả chị?

- ừ, chị cũng đang đâu đầu đây, phải điều tra cho ra bằng được chỗ ở của nó chứ nhìn con bé NHI ngày ngày vì nó mà suy nghĩ, ăn ngủ không ngon là chj không yên tâm.

ở bên cạnh bàn đối diện có một người đàn ông ngồi đó theo dỗi và cố gắng lắng nghe hết những gì mà hai người phụ nữ ngồi kế bên nói chuyện....