- các người mau buông cô ấy ra.

nghoảnh lại tôi thấy khang đang tiến đến gần tôi và nói ;

- các người làm gì thế?có tin tôi báo công an đến gông cổ các người ngay bây giờ không hả?

hai tên đó nhìn khang một lượt và quay qua nhìn chiếc xe rolls-royce của khang thì biết ngay khang không phải là dân tầm thường nên im lặng bỏ đi.

khang lúc này mới quay qua nhìn tôi hỏi.

- em có sao không?

tôi lắc đầu hoài nghi nhìn khang nói ;

- sao anh lại ở đây? anh cứu tôi là có mục đích gì? các người trách xa tôi ra, tôi không có gì để cho các người lợi dụng nữa đâu.

khang đưa hai tay đặt lên vai tôi và nói.

- anh sẽ không bao giờ lợi dụng em điều gì hết, nào nghe anh lên xe đi, anh xin lỗi, chuyện của mẹ và em gái anh.

- tôi:người đó là em gái anh, ý anh nói cô ấy là nhi người mà mẹ anh bảo giống với tôi. à giờ thì tôi hiểu rồi.nhưng làm sao để tôi tin là anh không phải là người xấu, anh là con của bà ấy mà, người đó lại là em gái của anh?

khang ấp úng nói.

- anh.... thật ra anh, thở dài, mà thôi tạm thời em cứ lên xe đi anh chở em đi ăn cái đã, chắc em đói rồi đúng không?

quả thật lúc này ngoài đi theo khang ra thì tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. tôi nhìn khang nói.

- anh có thể tìm giúp tôi một chỗ ở được không?

- em cứ bình tĩnh, từ từ để anh sắp xếp. tối nay tạm thời em nghỉ lại khách sạn đi, có gì mai anh ghé rồi tính tiếp.

- nhưng.. khách sạn tốn tiền lắm.

- tiền thì em không cần phải lo.

- nhưng tôi không thích nợ nần gì của ai.

- vậy nhé! em cứ để anh sắp xếp, tiền bạc em không cần phải lo, nếu em cảm thấy ngại thì cứ xem như anh cho em vay nào có trả anh sau cũng được, chứ giờ cho em đi ở máy khu nhà trọ ổ chuột anh không yên tâm.

mấy hôm sau khang thuê cho tôi một chung cư, mọi đồ dùng cá nhân của tôi đều được khang mua giúp.

tại nhà của phúc.

sau khi tôi rời khỏi đó nhi nghiễm nhiên trở về nhà phúc với vai trò là vợ chính thức của anh không ai hoài nghi duy chỉ có thái độ của phúc dành cho nhi không còn như trước nữa.phúc cảm thấy người vợ hàng ngày bên cạnh mình như hoàn toàn khác, nhi thây đổi đến một cách đột ngột, từ tính cách đến cách nói chuyện và cả cách ăn uống. anh bắt đầu hoài nghi và không cảm thấy mặn mà, bỗng anh chợt nhớ tới nhi của mấy tháng trước luôn khép nép bên anh, hiền dịu, đối với người trên kẻ dưới hòa đồng chứ không hề phân biệt tôi tớ rõ ràng như nhi bây giờ.

nhi cảm thấy chồng hời hợt với mình, thì đâm ra nghi hoặc cô cho người theo dõi phúc và biết được ở công ty phúc mới tuyển vào một cô thư ký xinh đẹp mà nghe mọi người đồn rằng cô thư ký này rất say mê giám đốc nên đâm ra giận giữ hai bàn tay nắm lại.

"" khốn thật, mới tống cổ được con nhỏ nhà quê kia ra đường, cứ tưởng yên ổn hóa ra lại xuất hiện thêm một con yêu tinh thích làm con giáp thứ mười ba, chờ đó mày lại thích đụng vào chồng của tao thì mày đụng nhầm người rồi "".

tại công ty của phúc;

- ngân bước tới gần phúc với chiếc áo sơ mi kèm chân váy màu đen thoạt nhìn thì trông rất kín đáo nhưng ở cổ lại được nhà thiết kế khoét sâu đủ để hở ra bộ ngực đẩy đà của ngân, tiến đến gần phúc ngân nói;

- anh phúc trưa không phải tiếp khách hay đi ăn cơm với em nhé!

phúc điềm tĩnh đáp.

- rất xin lỗi em, nhưng anh có thói quen ăn cơm ở nhà, trừ khi bất đắc dĩ phải tiếp đối tác mà thôi.

ngân hậm hực quay về chỗ bàn làm việc của mình.

tại nhà của phúc lúc này nhi đang nằm lướt điện thoại thì điện thoại có chuông nhìn vào màn hình điện thoại nhi vội nghe máy.

- a lô,

đầu dây bên kia giọng một người con gái trong trẻo vang lên.

- da, chị ạ, hôm nay con nhỏ đó ỏng à ỏng ẻo trước mặt xếp, nghe đâu còn mời xếp đi ăn nữa ấy ạ.

nhi tấc giận nói ;

- thế ý xếp thế nào? có đi ăn với nó không?

- dạ, chị yên tâm sếp yêu vợ lắm, không những không đi ăn mà còn nói kháy cho nó quê một cục ấy ạ.

- tốt, có chuyện gì liên quan tới sếp nhớ báo liền cho chị, chị đây sẽ không để em phải thiệt đâu.

- dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. thôi em phải làm rồi,em cúp máy chị nhé!

điện thoại tắt nhi liền bấm số gọi cho ai đó.

- a lô, chuẩn bị cho chị đi, chờ xem giờ nào nó tan việc thì xử nó luôn.

từ khi rời khỏi cổng công ty ngân có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhưng nhìn xung quanh mọi người vẫn đi đường rất bình thường chứ không có vẻ gì đáng nghi cả nên ngân vẫn yên tâm đi tiếp. đi đến đoạn cua khá vắng để chuẩn bị vào nhà trọ thì bất ngờ có một chiếc xe có hai người đàn ông trông khá trẻ tuổi, thậm chí còn có vẻ ít tuổi hơn cô, áp sát cô vào lề đường và khi chiếc khăn được đưa lên miệng cô thì cô cũng không còn biết gì nữa.

lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang ở một ngôi nhà hoang, nhìn ra ngoài thì trời nhá nhem tối ngân hoảng sợ nói.

- có ai không? đây là đâu? có ai không làm ơn giúp tôi với.

hai người đàn ông nghe tiếng thì biết ngân đã tỉnh liền vội bước vào trên tay không quên cầm chai a xít lớn tiếng nói.

- sao mày tỉnh rồi à?

ngân thấy vậy hoảng sợ lên tiếng;

- hai anh là ai? sao lại bắt nhốt tôi, tôi không có quen biết gì hai anh hết, hai anh bắt nhầm người rồi mau thả tôi ra.

- nhầm à? chúng tao làm việc chỉ cần tiền, không cần có quen hay không quên? Biết hay không biết gì hết.

nhầm, thế mày chắc biết thằng phúc sếp của mày chứ? vừa nói hắn vừa dơ chai a xít tiến gần sát mặt của ngân hơn.

ngân lúc này mặt cắt không còn giọt máu liền nói;

- chắc là hiểu nhầm thôi, tôi và anh phúc không hề có gì hết huhuhu xin các anh tha cho tôi.

để chúng tao nói cho mà biết nhé, khôn hồn thì biến khỏi công ty đó và tránh xa người đàn ông tên phúc đó ra nếu không cái chai a xít này lần sau mày nhìn thấy nó sẽ không đơn giản còn để cho mày kịp nhận ra nó là gì nữa đâu nhé, đây chỉ là cảnh cáo thôi, giờ thì biến...

hắn vừa dứt câu thì ngân chạy như ma đuổi khỏi đó dù chưa định hướng được đây là nơi nào?

ngay ngày hôm sau đơn xin nghỉ việc của ngân được gửi đến công ty một cách nhanh chóng.

phúc phúc không hiểu lý do vì sao ngân lại xin nghỉ việc đột ngột đến như vậy.

reng....reng....

điện thoại reo phúc vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng của nhi.

- chồng à anh xong việc chưa, em chờ anh về ăn cơm nhé!

phúc thở dài đáp.

- anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong em cứ ăn trước đi đừng đợi anh.

tan việc phúc tự mình lái xe ra khách sạn và tự đặt cho mình cái phòng mà lần trước cùng ny đi hưởng tuần trăng mật., bước vào phòng phúc khẽ đặt mình nằm xuống để mong tìm cho mình chút bình yên còn dư lại nơi đây.

phúc không thể diễn tả được cái cảm giác trong mình bây giờ, cảm giác nhớ nhi của mấy tháng trước làm anh không thể tập trung được,nhất là khi đối diện với nhi của hiện tại anh lại có cảm giác xa lạ đến vô cùng.

tại khu chung cư ny đang ở.

vẫn như thường ngày khi tan việc khang vẫn tranh thủ ghé thăm ny và không quên mua thêm cho ny ít đồ ăn vặt, vì không hiểu sao dạo này ny lại thích ăn kẹo mặc dù trước đây ny không ham hố gì, đã thế thỉnh thoảng lại hay nôn khan và ngủ một cách bất chấp...

♦️

vẫn như thường ngày khi tan việc, khang vẫn tranh thủ ghé thăm ny và không quên mua thêm cho ny ít đồ ăn vặt, vì không hiểu sao dạo này ny lại thích ăn kẹo, mặc dù trước đây ny không ham hố gì, đã thế thỉnh thoảng lại hay nôn khan và ngủ một cách bất chấp...

khang tới nhấn chuông gọi cửa mấy lần đều không thấy ny ra mở cửa, sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với ny nên khang vội gọi ngay cho bảo vệ nhờ họ mở cửa. khi cánh cửa được mở ra khang hoảng hồn khi thấy ny đang nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, vội chạy lại bế thốc ny ra xe và nhờ bác bảo vệ đi cùng để đưa ny tới bệnh viện.

- khang ; dạ thưa bác sỹ cô ấy bị làm sao thế ạ?

- cậu yên tâm bệnh nhân không sao, phụ ữ có thai nếu ăn uống thiếu chất hoặc suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe dẫn tới tụt huyết áp bị ngất là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi đang truyền cho bệnh nhân, từ từ bệnh nhân sẽ hồi phục và tỉnh lại thôi cậu không phải căng thẳng quá như vậy?

- khang; bác sỹ nói cô ấy có thai ạ.

- ừ, cái thai đã được mười hai tuần rồi nhé!, đẹp trai giống bố đấy nhé,

nói rồi bác sỹ nhìn khang cười và bước đi luôn.