Thiên Kim vẫn còn mơ màng.

Trong giấc mơ cô nghe được một giọng trầm ấm quen thuộc, một mùi hương trầm dịu nhẹ.

Cô đang nằm trong vòng tay anh như lúc mà anh bế cô lên cầu thang khi bị đau chân.

Anh nhìn cô trìu mến.

"Tôi sẽ mang em ra khỏi địa ngục trần gian này".

Anh đặt cô tựa vào một gốc cây cổ thụ to lớn.

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá thưa thớt chiếu xuống lưng anh.

Anh dần tan biến như những tia nắng mờ ảo kia khi gió đưa mây bay qua.

Cô dụi mắt nhưng vẫn không thể nhìn thấy anh nữa.

Nỗi thất vọng to lớn xâm chiếm cõi lòng cô.

Thiên Kim từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu hồng.

"Em tỉnh rồi sao!" Thiên Quân nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cô.

"Uống chút sữa nóng đi."

"Sao em lại ở đây?" Thiên Kim vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Đây là nhà em!"

"Nhưng..." Cô ngập ngừng.

"Hắn đã cứu em.

Đặt em trước cửa phòng rồi nhắn anh đến đưa em vào."

"Hắn...!là ai" Cô mong chờ câu trả lời của anh và người trong suy nghĩ của mình là một.

"Hoàng Tử Bóng Đêm.”

Cô chợt thất vọng.

Trong lúc mê man cô có cảm giác rất quen thuộc.

Cô hi vọng Hiểu Minh là người đã cứu mình.

"Anh đưa em số điện thoại." Cô gấp gáp.

"Vô ích thôi.

Không gọi được đâu.

Cũng không thể truy ra vị trí." Anh tỏ ra bất lực.

Cô nằm thẫn thờ một lúc.

Dù sao bình an vô sự là tốt rồi.

Cô lấy lại tinh thần rồi uống từng ngụm sữa.

*******

"Cộc cộc."

Rất hiếm khi có người đến thăm Hiểu Minh.

Anh đặt quyển sách đang đọc xuống bàn.

Chỉnh chu lại y phục rồi bình thản bước ra mở cửa.

Người ngoài cửa khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Nói chuyện một chút được chứ?" Thiên Quân cất giọng lịch sự.

Hiểu Minh phân vân một lát.

"Mời anh vào."

Hiểu Minh bưng hai tách trà hoa cúc mới pha nóng hổi ra mời khách.

Mùi hương thoang thoảng khiến không khí trở nên dễ chịu.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ánh mắt dò xét đối phương.

"Có người nhìn thấy cậu ở gần nhà bọn bắt cóc." Thiên Quân buông giọng thẩm vấn.

"Em nghe tin dữ nên đi tìm xung quanh." Hiểu Minh bình thản trả lời.

"Cậu quan tâm em gái anh lắm ư?" Thiên Quân quan sát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào trên khuôn mặt đối phương.

"Người trong võ quán nên em cũng có trách nhiệm." Sắc mặt Hiểu Minh không chút biểu cảm.

"Hoàng Tử đưa em ấy về chứng tỏ hắn rất quan tâm em ấy, trong số những người bạn của em ấy, cậu là người đáng nghi nhất.

Ngay cả võ công, khí chất, đến việc xuất hiện ở gần đó đều rất phù hợp.

Lần này, vì em ấy mà cậu sơ xuất đến vậy sao?"

"Trùng hợp thật đấy.

Nhưng rất tiếc, em không phải người anh nghĩ." Hiểu Minh tỏ ra không biết gì.

Dù Hiểu Minh có thừa nhận hay không, trong lòng Thiên Quân cũng chắc chắn người ngồi trước mặt mình là ai.

Anh sẽ không làm khó hắn.

Hắn đã giúp nhiều người, và cả em gái anh nữa.

Anh đến đây chỉ với mục đích xác nhận thân phận.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

"Anh xin lỗi.

Đây là bệnh nghề nghiệp của anh.

Haha" Thiên Quân cười lớn.

"Em hiểu mà." Hiểu Minh bình thản đáp.

"Dù gì anh cũng phải cám ơn cậu...!đã dốc sức tìm em ấy.

Anh về đây.

Khi nào cậu rảnh thì qua thăm nó." Thiên Quân vỗ vỗ vai Hiểu Minh.

"Dạ, em biết rồi." Hiểu Minh cung kính.

Sau khi Thiên Quân rời đi, Hiểu Minh ngồi im một chỗ trầm tư suy nghĩ.

Ánh nắng ban chiều xuyên qua khung cửa kính hắt vào nửa khuôn mặt tuấn tú.

Trông như một pho tượng chạm khắc tinh tế.

Đúng là vì cô mà anh đã quá sơ xuất.

Từ thái độ nóng nảy đến hành động sơ hở.

Anh nhận ra mình thật sự quan tâm cô.

Khi cô nguy nan, anh không khác ngồi trên đống lửa.

Anh vốn lạnh lùng, chưa một lần yêu một người con gái nào.

Cảm giác mãnh liệt này thật quá mới mẻ đối với anh.

Đã biết bao lần anh chăm chú ngắm nhìn cô ấy từ xa.

Để rồi biết bao lần trái tim anh loạn nhịp khi ở gần người con gái ấy.

Nhưng anh không hề nhận ra cho đến tận bây giờ.

Anh từng viết "tình yêu như một sự tái sinh vô tận" khiến người ta trở nên khác lạ.

Anh cũng bắt đầu thấy mình thay đổi.

Tình yêu đến với anh một cách vừa chậm chạp vừa bất ngờ như thế đó.

Hiểu Minh nhớ tới việc phải làm.

Anh mở tủ áo, nhìn qua nhìn lại kỹ lưỡng.

Cuối cùng vẫn theo phong cách lịch sự.

Áo sơ mi trắng là phẳng tắp, hai tay áo xoắn lên, bỏ áo ngoài thùng.

Quần tây đen hơi ôm.

Trong tấm gương lớn treo tường, một chàng trai thanh lịch đang vuốt vuốt mái tóc đen mượt.

Còn nở một nụ cười rất tươi.

Ánh mặt trời cũng chưa chắc sáng chói bằng nụ cười của anh.

*****

"Cộc cộc".

Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như thế này, da mặt anh bắt đầu nóng dần lên.

Cánh cửa dần hé mở.

Ánh mắt ngây thơ của cô chạm phải đôi mắt hút hồn của anh.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu chả ai nói lời nào.

Không gian và thời gian như ngừng lại nhường chỗ cho trái tim kêu gào.

"Bây giờ em có cảm thấy gì bất ổn không?" Chỉ có dân học Y mới hỏi câu khô khan thế này thôi.

"Em ổn...!Mọi thứ đều bình thường." Giọng Thiên Kim hơi e thẹn.

Một khoảng lặng.

Anh đang cố nghĩ ra điều để nói.

"Vậy tốt rồi.

Tôi không phiền em nghỉ ngơi."

Anh có biết lời này khiến cô thất vọng biết chừng nào không.

Anh quay mặt bỏ đi.

"Anh..."

"Anh có rảnh không".

Nét mặt mong chờ.

"Tôi không bận gì cả." Anh bình thản trả lời.

Bình thường anh chỉ toàn ở nhà đọc sách.

"Em muốn ra ngoài.

Anh đi cùng em nha?" Giọng cô như tiếng chim hót, trong trẻo và vui tai.

"Cũng được." Anh lạnh lùng đáp.

"Đợi em một lát.

Em thay đồ đã." Cô không giấu được niềm vui sướng trong nụ cười hồn nhiên.

Một nụ cười có thể đốn ngã biết bao con tim.

Ngay cả, trái tim băng giá đang đứng sừng sững trước mặt.

Anh vẫn nghĩ dù không cần thay đồ cô cũng đẹp lắm rồi.

Cho đến khi cô bước ra, suy nghĩ ấy bất ngờ đổ sập.

Chiếc váy xòe màu tím biến cô thành một nàng công chúa với nước da trắng như ngọc.

Gương mặt không son không phấn càng tôn lên vẻ đẹp mộc mạc, tự tin.

"Em muốn đi đâu." Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn.

"Đâu cũng được." Cô cười nhẹ, gương mặt lắc lư vô cùng đáng yêu.

"Có thật là đi đâu cũng được không?" Anh hơi nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Dạ." Giọng cô dứt khoát.

"Vậy anh dẫn em đến một nơi." Anh nở nụ cười đầu tiên với cô.

Dường như nơi này khiến tâm trạng anh vui vẻ.

******

Một đôi trai gái ngồi trên chiếc xe tay ga lướt nhanh dưới buổi chiều lộng gió.

Ánh hoàng hôn nhuộm màu cả bầu trời rộng lớn.

Cảnh sắc đượm ý tình.

Cô thích cảm giác ngồi sau anh vi vu trên những con đường dài vô tận.

Thích được anh che chở như thế này.

Một lúc sau, họ đã chạy ra tới ngoại thành rẽ vào một con đường đất nhỏ.

Hai bên đường bát ngát những đồng hoa cúc dại.

Ở cuối con đường, cây cổ thủ già nua vươn những tán lá rộng lớn che bóng mát xuống mặt đất.

Xe dừng, đôi trai gái ngồi dưới bóng cây cổ thụ.

Cảnh tượng đầy thơ mộng.

"Em thích nơi này chứ?" Anh liếc nhìn Thiên Kim.

"Em không ngờ anh dẫn em đến đây.

Nơi này thật sự rất đẹp.

Làm sao anh tìm được?" Giọng cô hết sức hồn nhiên.

"Một lần tôi trốn cha nuôi đi chơi, đi lạc đến đây.

Đêm đó ngủ dưới tán cây này, nơi mà em đang ngồi đó."

"Anh cũng lỳ thật đấy.

Nhưng mà cha nuôi...!vậy ba mẹ anh?" Cô ngập ngừng.

"Tôi mồ côi từ nhỏ.

Sư phụ Kim Long nhận tôi về nuôi." Đôi mắt anh trùng xuống, ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín.

Nhận ra biểu hiện ấy, cô càng thấy thương anh hơn.

Trái tim anh cũng vì vậy mà tan nát sao?

"Em xin lỗi, nhắc lại chuyện làm anh buồn!"

"Chuyện đã lâu rồi.

Bây giờ tôi đã đủ mạnh mẽ."

Bây giờ đã đủ mạnh mẽ.

Vậy trước đây anh đã phải chịu đau thương mất mát dày vò như thế nào.

Lớn lên trong gia đình đầy đủ, cô thật không thể tưởng tượng nổi.

"Giờ mới để ý, em có đôi mắt giống bà ấy, mẹ tôi!" Anh ngắm nhìn chăm chú khiến hai má cô ửng hồng.

"Thật vậy sao?" Cô ấp úng.

Anh khẽ gật đầu.

"Nghe nói hôm qua anh cũng đi tìm em.

Cám ơn anh!"

"Em là người trong võ quán.

Đó cũng coi như trách nhiệm của tôi.

Em không cần khách sáo.

Cứ tự nhiên với tôi."

Cứ tự nhiên có nghĩa là hai người đã thân thiết hơn rồi sao.

Cô cảm thấy ấm lòng.

"Em có một đề nghị!" Thiên Kim đưa ánh mắt tinh tường.

"Em nói đi!" Hiểu Minh vẫn giữ thái độ bình thản.

"Anh đừng xưng tôi nữa, nghe xa lạ lắm!"

"Tôi biết rồi!"

"Lại nữa." Ánh mắt cô nũng nịu.

"Anh biết rồi."

Cô nhìn thấy sự lúng túng của anh bèn nở nụ cười dịu dàng.

“Vậy mới được chứ.”

Một lúc lâu trước khi trở về, hai người ngồi dựa vào thân cây to lớn ngắm nhìn thiên nhiên kỳ diệu.

Anh liếc nhìn qua phía cô gái xinh đẹp.

Bầu trời nhuốm màu đỏ ảm đạm, cây cổ thụ đội lớp lá vàng héo úa trên nền hoa cúc trắng xơ xác, chỉ riêng cô với một màu tím nổi bật, đơn điệu nhưng tràn trề sức sống, như một bông hoa độc nhất vô nhị trong mắt anh.

Hai người yêu nhau.

Nhưng lại chẳng hề nhận ra tình cảm của đối phương.

Thật gần mà cũng thật xa vời.

Có những chuyện tình chết non trong trứng nước chỉ vì cả hai bên đều giữ bí mật cho riêng mình.