Vào mỗi dịp Tết đến, mọi người ai nấy đều háo hức mua sắm đồ, hay những ai lười bước chân ra ngoài cửa thì chỉ cần cầm chiếc smartphone lên, bấm vào mấy app bán hàng online rồi tha hồ lựa chọn thứ mình cần mua là xong.

Còn riêng những ai xa nhà, họ lại xem đó là dịp bắt ngay chuyến xe đi về vùng quê thân yêu để có thể ngồi xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ, và ăn bữa cơm đoàn viên trong tiếng cười đùa của người thân.

Đọc đến đây chắc hẳn các bạn cũng háo hức trong lòng muốn chạy về nhà lắm đúng không? Tôi cũng vậy.

Nhưng...đối với cô gái trong câu chuyện tâm linh này, thì chuyến về quê lại là sự mở đầu cho những cơn ác mộng tồi tệ.

Cũng là câu nói đó, tôi rất thích cái kết đầy hạnh phúc, nhưng vì câu chuyện diễn ra ở trong mơ đã buộc tôi không thể thay đổi, dù kết thúc là gì cũng mong mọi người đón nhận.

**********

Tại ký túc xá.

Sau khi sắp xếp lại những thứ cần thiết để bỏ vào chiếc vali màu cam, tôi đứng lặng người vài giây suy nghĩ vài điều, thì đằng sau cất lên một giọng nói.

" Này T, cậu đặt hàng trên mạng sao?".

" Đúng thế" - vừa quay đầu nhìn qua, tôi mỉm cười nhảy cẫng lên khi thấy Hoa - cô bạn cùng phòng đang ôm hai thùng xốp nhỏ đặt lên bàn:" Ủa? Giao đến rồi sao? Nhanh vậy ".

" Chắc gần Tết nên thế. Mà cậu đặt gì vậy? " .

" À. Chỉ là vài dụng cụ làm bếp thôi. Có chúng rồi, thì ba mẹ tớ cũng sẽ đỡ cực nhọc hơn xíu" - tôi lấy kéo cắt đường băng keo, tháo ra kiểm tra hàng, rồi lại dán chúng y như cũ.

Gật đầu vài cái, cô bạn Hoa dường như nhớ ra việc gì đó, nên leo lên giường tầng và quăng xuống sau khi gọi tên tôi :" T. Cầm lấy nè".

Khoảng cách không quá cao, tôi có thể chụp được món đồ đó một cách rất ư dễ dàng. Nhìn vào, tôi ngạc nhiên hỏi :" Cái này là quyển mà cậu thích nhất mà?"

Đó là quyển tiểu thuyết " Cô bạn gái nhút nhát của tôi " của tác giả Priest. Nghe tên lạ thật, nhưng tôi nghĩ đó là nick name thôi, vì tác giả là người Tấn Giang.

Cô bạn Hoa của tôi là fan trung thành của các bộ tiểu thuyết Trung Hoa. Chỉ cần cô ấy lướt sơ qua tóm tắt nội dung, là sẽ cố gắng tiết kiệm tiền chi tiêu để rước quyển đó về ngay.

Nếu như tính theo thời điểm bây giờ, thì cô ấy đã nắm trong tay 100 quyển tiểu thuyết rồi đấy, và nó được cất giữ cẩn thận trong chiếc thùng xốp đặt ở góc phải của phòng.

" Bữa trước tớ lỡ hứa với em cậu, là sẽ mua quyển tiểu thuyết này nếu nó thi đỗ ấy mà".

" Cảm ơn cậu nha, Hoa" - tôi mỉm cười nói.

" Bạn bè nhau không. Khách sáo làm gì? Ủa mà chừng nào cậu về?".

" Ngày mai".

" Nhanh vậy sao? Thế thì hôm nay đãi tiệc ăn chơi đi. Rủ tụi con Quyên đi luôn, được chứ? ".

" Nhưng mà...." - tôi ngập ngừng đáp.

" Này. Cứ coi như cậu đang thể hiện sự cảm ơn của mình đi"

Tôi : -_- ( ủa? Không phải cậu ấy vừa mới bảo cái gì sao?).

" Quyết định vậy nha. Tớ đi gọi cho tụi nó đây ".

Nói xong, Hoa lập tức chạy ra khỏi phòng, để đi mua cái thẻ cào, và lên kế hoạch cho buổi đi chơi tối nay. Cánh cửa khép lại, tôi đứng lặng trong căn phòng với đàn quạ đen bay giữa đỉnh đầu.

Thật là hết sức cạn lời.....

**********

Khoảng gần 5h30, tôi khoác lên mình chiếc áo thun đỏ và váy ngắn kiểu xếp ly, cùng Hoa đứng ở dưới khu ký túc xá chờ tụi con Quyên đến.

5 phút sau, thằng Toàn bận chiếc áo thun với quần jean xanh bước đến, và không ngừng vẫy tay chào. Đó là bồ của Hoa, anh chàng sinh viên vừa lấy được chứng chỉ tin học loại A.

" Anh cứ tưởng mình là người đến sau chứ? ".

" Em cũng không ngờ anh lại đến sớm vậy luôn á" - vừa nói, Hoa vừa lướt mắt nhìn từ đầu đến cuối và mỉm cười :" Gu ăn mặc của anh cũng khá đấy chứ? Em còn nói với T, là sẽ cho nó thấy phong cách quái dị thường ngày của anh".

" Hm..biết ngay em sẽ thế. Có ai đời có một cô bạn gái lại đi nói xấu người yêu mình trước mặt bạn bè không? Hiểu, nên anh sẽ không để em đắc ý" - Toàn khẽ giơ tay đánh nhẹ vào đầu cô bạn gái, rồi buông vài câu mắng yêu.

" Thế à. Vậy anh kiếm cô gái khác đi, người luôn luôn nói tốt anh trước mặt mọi người ".

" Im ngay. Cấm em nhắc hai từ đó trước mặt anh. Với lại, anh bỏ em rồi thì tội cho mấy thằng khác lắm " - Toàn ôm Hoa vào lòng, mỉm cười nói.

" Anh vừa nói gì hả? Có tin em đập anh không hả?".

" Thôi được rồi. Bớt giận. Giận méo có đẹp đâu ".

" Tại ai hả?".

Hm.... Tôi đứng một góc quan sát một bộ phim cẩu lương đầy sến súa. Cả tay chân tôi đều nổi hết da gà với những lời thoại yêu đương, và tự chạnh lòng khi nhận ra tôi thật quá nhỏ bé đến mức vô hình trong mắt họ.

Đây chính là điều mà một con F.A chính hiệu như tôi không hề thích.

*********

Lúc 6h10, tôi ngồi xem mv ca nhạc trên kênh youtube cùng với Hoa ở dãy ghế đá gần khu ký túc xá, còn thằng Toàn thì lo sợ chúng tôi bụng đói meo, nên đã lái xe đi mua chút thức ăn.

Phải nói là tôi ngồi xem cả chục cái mv ca nhạc, tụi con Quyên chả biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Quay sang nhìn con Hoa, khuôn mặt nó có chút khó chịu khi hai chân mày cau lại sắp chạm nhau tại một điểm, rồi nó lấy điện thoại bấm số gọi :" Alo. Chừng nào bọn mày mới đến vậy? Tao với con T ngồi chờ cả tiếng đồng hồ nèk. Nhanh lên đi chứ".

Cứ nghĩ sự bực tức sẽ khiến nó không kìm được mà nhai luôn cái điện thoại, tôi khẽ đưa tay xoa xoa lên vai của nó, như đang cố giảm bớt ngọn lửa nhỏ sắp bùng cháy lên.

Khi cúp máy, con Hoa nó thở dài một tiếng, rồi giải thích lý do vì sao bọn nó đến trễ, rằng con Quyên nó không may bị sốt, và đang nằm nghỉ ở nhà nên sẽ không đi được.

Tôi lo lắng hỏi thăm tình hình. Con Hoa bảo với tôi, rằng con Quyên không sao, thậm chí còn đề nghị lát qua xem nó ra sao?.

Vài phút sau, nhóm con Quyên cũng đã đến chỗ hẹn, rồi cả đám chúng tôi cùng nhau đi ăn.

Vì lát nữa sẽ qua nhà thăm con Quyên, chúng tôi đã chọn một địa điểm rất gần đến ăn uống, và may một điều, là ở đó có khu vực giữ xe máy nên tiện cho xe của thằng Toàn.

Trong lúc chờ thức ăn dọn ra, con Hoa liền hỏi thăm nguyên nhân vì sao mà Quyên lại bị sốt, do nó bảo sáng nay còn chạm mặt nhau ở dãy khu ký túc xá dành cho nam, và rồi hỏi mới biết là đang chờ một ai đó.

Cả bọn đồng thanh hô to : " Không lẽ con Quyên nó đang tương tư anh chàng nào ở đó à?".

" Tao cũng nghĩ thế, nhưng chắc lát nữa qua nhà nó dò thám xem sao?"

" Ê. Lỡ con Quyên không chịu khai ra thì sao?" - một người trong nhóm con Quyên.

" Lo gì. Mày quên thằng Toàn của tao cũng sống trong khu đó, có gì nhờ nó giúp là được ".

" Thế anh giúp cho bọn em, thì anh được lợi gì? "

Cả nhóm : ..........

Tôi :........

Con Hoa nở nụ cười đầy ngây ngô, cùng đôi mắt không ngừng chớp chớp :" Lợi ích của anh chính là được ngồi ăn chung với các mỹ nữ tuyệt sắc của khu A. Thế anh còn muốn đòi hỏi gì nữa hả?".

Thằng Toàn ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng đáp :" Hm...coi như anh chưa yêu cầu gì cả, được chứ?".

" Đấy. Vậy có phải ngoan không?" - vừa nói vừa nựng vào bên má trái của thằng Toàn, rồi choàng cánh tay vào nhau rất ư là tình cảm.

Ngay lúc mọi người đang bàn tán, thì có giọng nói với thanh âm rất trầm lắng của ai đó cất lên.

" Có tiệc vui, sao không rủ tôi hả? Bạn bè là vậy ư?".

( còn tiếp..)