Những cái bóng đen tròn nhỏ cứ bao lấy thân thể tôi, siết chặt đến mức khiến hơi thở gần như cạn kiệt đi, và tầm nhìn cũng vì thế mà mờ ảo đi.

Sợ lắm cái cảm giác này.

Tay chân tê đi vì lạnh, cứng đờ đến khi tôi chẳng còn chút cảm giác nào gọi là đau.

Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy đến với tôi?? Tại sao??

Câu hỏi này nhiều lần cứ lập lại trong đầu, tôi cần lắm một câu trả lời hay lời giải thích nào đó, dù cho nó là sự giả dối. Buồn, mọi người chỉ biết cười và đứng nhìn một cách vô cảm khi tôi đang gần như sắp bị những bóng đen quái quỷ nuốt trọn bất cứ lúc nào?.

Phải chăng sự xuất hiện của tôi trên đời này là thừa thãi sao? Cần phải nhổ bỏ đến vậy ư?.

Đúng. Tôi như cỏ úa bên đường, người ta vì ngắm nhìn cảnh sắc lung linh ngoài kia mà không ngừng dẫm đạp và bỏ qua nó như một lẽ đương nhiên.

Suy nghĩ những điều đó, tôi buông lỏng cơ thể của mình, không muốn kháng cự hay đấu tranh chống lại thứ đang cố hãm hại tôi, tựa như việc chấp nhận những thứ đang đến là bình thường và tập dừng việc níu kéo thứ vốn không một chút hi vọng, dù là nhỏ nhoi.

Có lẽ sẽ tốt hơn cho một sự ra đi đầy thanh thản.

Chỉ có điều rằng ở cuộc sống này, tôi còn nhiều dự định chưa giải quyết xong hay là thực hiện một ước nguyện bé nhỏ - sống hạnh phúc, yên vui bên những người thật lòng yêu thương con người tồi tệ này của tôi.

Xem ra đành chờ kiếp sau nhỉ??

Liệu rằng kiếp sau tôi có được gặp lại họ không?

" T, em có nghe cô nói không vậy?".

Tiếng của ai đó bên tai, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trên bàn học , và cả lớp ai nấy cũng đưa mắt nhìn chằm chằm về hướng của tôi, còn cái tên phiền phức đó thì lại lắc đầu thở dài.

Là tôi đang mơ sao?.

Dựng thẳng người, trên bàn cuốn tập toán với trang giấy trắng có chỗ bị nhòe đi chỉ vì nước dãi từ khóe miệng chảy xuống của tôi, còn cô giáo Ân thì nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, dù có chút xíu gọi là giận : " Bộ không khỏe hay sao? Mà cô thấy em cứ ngủ mãi thế?".

" Dạ, em....em....." - ngập ngừng không biết phải trả lời câu hỏi ra sao? Thực sự thì bây giờ đầu tôi rất mơ hồ, kiểu như chả biết đâu thực? Và đâu là ảo?.

" Vậy em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh rồi vô, lần sau không được như vậy nữa có biết không? Điểm học kỳ của em rất kém rồi đấy, tính không lên lớp à?".

" Em xin lỗi".

" Người em nên xin lỗi không phải là tôi, mà là bản thân em và cả những người yêu mến em nữa đấy".

Vài phút sau khi rửa mặt thật tỉnh táo, tôi đứng trước gương nhà vệ sinh nhìn chằm chằm tự hỏi : " Rốt cuộc nãy giờ mình gặp là toàn mơ sao?", tự cười một cái như đang cười cợt bản thân mình.

Bước ra ngoài, tôi thoáng chút giật mình khi thấy cái tên đó đang dựa tường và lo lắng hỏi : " Không sao chứ?".

" Không sao?" - bước ngang qua.

" Cậu đã chạm cái vòng tròn đó rồi sao?".

Câu nói của cái tên đó khiến đôi chân tôi bỗng dừng lại, nỗi sợ vô hình từ đâu đó bay đến làm hai tay tôi run nhẹ một cái, và cái não được mệnh danh " não cá vàng" bắt đầu linh hoạt khi nhớ đến vụ giả vờ của con N, cho đến bị tụi nó cười giỡn rồi ném thẳng vào tường trong lúc cái vòng tròn đen bí ẩn xuất hiện.

Sự va chạm ấy có thể coi đó là việc tôi đã vô tình chạm vào nó.

Khoan đã...

Có gì đó không ổn??

Chẳng lẽ tôi đã chạm vào cái vòng tròn đen đó sao?? Và những bóng đen cứ cố gắng hút tôi vào trong là kết quả ư??

" Cậu bảo rằng không phải đi T? Cậu nói đi chứ, đừng im lặng như thế?".

Cái tên đó hệt như một kẻ điên, hai tay cứ bám chặt vào vai tôi rung lắc không ngừng rồi cố hét vào mặt tôi như muốn tìm câu trả lời, nhưng nhìn vào biểu hiện đó thì một chút gọi là sợ hãi cũng không có, mà thay vào đó tôi cảm nhận được sự lo sợ ẩn giấu đằng sau, rằng lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra đến với tôi.

Rất muốn lắc đầu một cái để cái tên đó bớt lo lắng hơn, hay cũng là cách tôi không muốn có người vì tôi mà bị liên lụy.

Phải. Tôi không biết được cái vòng tròn đó sẽ làm gì tiếp theo?? Những cái bóng đen kia chỉ là một yếu tố phụ để tôi thêm phần sợ hãi, còn cái chính thì bản thân tôi hoàn toàn không biết.

Và tôi không muốn sẽ có người vô tội bị lôi kéo vào trò chơi này.

Hãy để một mình tôi đối mặt với nó.

Xin hỏi, nếu là các bạn thì có làm giống tôi hay không??Liệu rằng đưa ra rồi thì bạn có hối hận không?

Nhìn thấy tôi đứng yên không biểu hiện ngoài việc cúi đầu xuống đất như trốn tránh, hai tay cậu ta bắt đầu dừng lại và rồi từ từ hạ xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi, thì thầm : " Dù có chuyện gì, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, T à".

".................................".

" Đừng sợ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà. Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều, rằng bắt đầu từ giây phút này mọi thứ xung quanh cậu chỉ là ảo ảnh và chỉ có duy nhất bản thân T là thật".

" Tớ.........".

Ngước mặt định nói gì đó, trước mắt tôi là không gian của lớp học được chiếu sáng bởi ánh mặt trời soi rọi vào khe cửa sổ, còn cái tên kia thì không thấy bóng dáng đâu, thậm chí tất cả mọi người cũng vì thế mà biến mất đi để lại không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Bạn có hiểu cảm giác bị nhốt trong một căn phòng không chút tiếng động âm thanh nào? Hay là không bóng người qua lại?

Nó thật sự rất đáng sợ.

Có người từng nói với tôi rằng, bóng tối chẳng có gì là đáng sợ cả, mà thứ đáng sợ nhất chính là những nguy hiểm có thể xảy ra lại bị ẩn giấu bên trong.

Định mở cánh cửa bước ra ngoài, con bạn H bất ngờ chạy vào trong với gương mặt đổ đầy mồ hôi, cất giọng nói : " T, cậu đừng có ra ngoài. Hãy ở yên bên trong này".

" Có chuyện gì vậy? Mọi người đâu hết rồi?".

Cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh vốn có của mình, cô bạn H đã kể đầu đuôi sự việc xảy ra khiến tôi một phen choáng váng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì không kìm được sự thật mà hai chân tôi dường như không còn sức nữa mà ngồi bịch xuống đất, luôn miệng hỏi rằng tại sao?.

Các bạn có biết con H đã kể gì với tôi không? Nghe xong chắc hẳn các bạn còn sợ hơn cả tôi nữa kìa.

Đó là cái tên sát nhân giết cả gia đình không một lý do, vẫn chưa bị cảnh sát giam giữ đã đột nhập vào trường của tôi. Những người phát hiện ra sự hiện diện của hắn đều chết một cách thê thảm, trong đó con số 50 người bao gồm cả học sinh và giáo viên đều đã phơi xác ở ngoài kia, số còn lại thì đang cố gắng trốn tránh ở góc nào đó, vì cổng trường là lối thoát duy nhất và cũng là con đường cực kỳ nguy hiểm .

Chẳng bất kỳ ai đến gần cái cổng trường đó mà sống sót quay về.

Nghe con H bảo chả hiểu sao lúc hoảng loạn nhất, tôi đột nhiên ngất xỉu và chính cậu bạn Đ đã kéo tôi vào phòng này, và tên đó đã kêu cô bạn tôi quay về xem tôi có bị gì không? Còn cậu ta thì tìm mấy người còn lại, cũng như cách thoát khỏi nơi này.

" H à, chúng ta không thể trốn mãi ở đây được, vì hắn sẽ tìm đến đấy".

" Nhưng tớ không biết còn cách nào tốt hơn, chỉ biết ở đây và chờ đợi một phép màu xuất hiện".

" Chẳng có một bất kỳ phép màu nào cả, H à".

" Tớ biết chứ, và tớ rất sợ, nhưng tớ còn có cách nào khác hả? Tớ không muốn mình là cái xác bị phơi thây vào kia đâu, tớ sợ lắm cậu có biết không hả? Thà tớ nuôi hi vọng có phép màu hiện hữu, thì còn tốt hơn là không".

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt trắng hồng của con H, đó là sự bất lực và mệt mỏi khi bản thân bị đẩy vào tình huống không thể nào làm khác đi được, muốn tiến lui thì kết quả cũng đi vào con đường tử.

Tôi nhìn thấy cũng cảm thấy rất buồn, nhưng có lẽ sự việc này sẽ không xảy ra nếu như bản thân tôi dừng lại cái tính tò mò và luôn muốn tìm lời giải về chiếc vòng tròn kỳ lạ đó......

Liệu rằng lời xin lỗi ngay lúc này tôi thốt ra, có quá gọi là muộn màng hay không?

" Tớ xin lỗi, chỉ vì.....".

Ngập ngừng nói giọng đứt quãng, tôi không biết rằng nếu kể ra thì liệu con bạn tôi nó có tin hay không? Tin về vòng tròn bí ẩn? Tin về những thứ tôi đã trải qua ? Và tin về kết quả tôi chạm vào nó.

Ôm con bạn H vào lòng, nhưng rồi không may bị nó bất ngờ đẩy ra, bảo rằng nghe được tiếng động ở phía bên ngoài. Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu im lặng để lắng nghe âm thanh ngoài kia.

Một tiếng la thét vang cả trời xanh : " Áaaaaaaa".

Và cả tiếng vật sắt rơi xuống đất : " Keng".

Dường như âm thanh đó phát ra rất gần, rất gần ở nơi chúng tôi đang trốn, vì cửa sổ bên góc trái được tấm màn nhung che lại nên nhìn qua nó cả hai chúng tôi thấy được cái bóng đen cao lớn chuyển động, và cố lấy tay che miệng để giảm âm thanh của mình lại.

Không phải một bóng đen , mà là hai cái.

Hắn có đồng bọn sao???

Vì thế chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện của họ - những kẻ khát máu.

" Tao kiểm tra hết rồi, chả có con mèo nào cả".

" Thật sao? Xem ra đây là chỗ lý tưởng để chúng ta trốn tránh".

" Trốn tránh kiểu này đến bao giờ đây?".

" Mày muốn bị cảnh sát tóm à? Có khi bị xử chết luôn đấy".

" Tao thà bị xử chết, còn hơn là nằm mơ toàn thấy ác mộng. Những linh hồn cứ lần lượt hiện về đòi mạng tao, kinh dị gớm chết đi được".

" Hahha. Mày xem phim nhiều quá riết nhiễm đấy".

" Bộ mày không sợ à?".

" Bọn chúng không sợ tao, thì mắc quái gì tao phải sợ chứ? Chết rồi thì thành những con ma bay tới bay lui hù dọa các thứ thôi, tụi nó có đòi mạng tao thì tao đây bỏ số tiền ra mua thầy về giải là xong ".

" Tao cạn lời với mày luôn á".

" Thôi, đừng nhiều lời nữa. Đi kiểm tra một lượt rồi tao với mày kiếm chỗ nhậu, căn tin trường này đầy đồ ăn vặt không luôn".

" OK".

Những lời đối đáp đến rợn người, cô bạn vì sợ hãi mà vô tình làm rơi cái bình bông trên bàn giáo viên xuống đất, tạo một tiếng âm thanh lớn và thế là hai người bên ngoài bắt đầu quay lưng tiến về mở cửa....., do bị khóa bên trong nên chúng càng giật mạnh hết sức.

Rầm....rầm....rầm....

Âm thanh cứ thế từ từ lớn dần hết mức có thể.

Ổ khóa bên trong cũng không chịu nỗi sức đập phá đó, tôi bất ngờ bị con bạn H đẩy thẳng vào tủ quần áo ở cuối lớp, dặn dò: " Dù có bất cứ chuyện gì cậu tuyệt đối đừng ra ngoài có biết chưa hả? ".

" Cậu mau vào đây với tớ đi".

" Trốn chung chết cả lũ đấy. Nhớ kỹ những gì tớ dặn đấy".

" Không được. Cậu mau vào đi, H à. Tớ năn nỉ đấy".

Dây nịch ở trong hộp bàn bên trái, con H chẳng ngần ngại trói cả tay chân tôi lại rồi bịt chiếc khăn để ngăn tiếng tôi hét ra ngoài, còn nó thì đóng cánh cửa tủ lại, ánh mắt nhìn tôi mà mỉm cười thầm thì trong miệng: " Tớ rất vui vì có cậu bên cạnh, T à. Kiếp sau tớ muốn chúng ta tiếp tục làm bạn nhé có được không?".

" Đừng có làm vậy mà" - cố vùng vẫy và miệng thì cứ phát ra ngoài tiếng ư ư ư không thành lời.

Cánh cửa tủ đóng lại, cũng là tiếng cửa bên ngoài bị đánh sập xuống và tôi chỉ có thể ngồi đó nghe được âm thanh bên ngoài phát ra.

" Ôi trời ạ, trường này quá cũ kỹ lắm rồi ngay cả cánh cửa cũng vậy luôn".

" Xem ra chẳng có ai cả".

" Có khi nào là những linh hồn đó không vậy?

" Mày bớt tin vào mấy cái đó được không hả? Tao nghĩ chắc con mèo nào đó lạc vào rồi làm bể bình hoa nè".

" Không còn gì thì chúng ta đi thôi".

Đang định bước đi, thì cái tên kia bỗng đứng lại và đưa ánh mắt sắt bén về hướng cái tủ - nơi tôi đang lẩn trốn bên trong và từ từ bước chân hắn chầm chậm đi tới, mặc thằng kế bên hỏi : " Có gì sao?".

" Tao linh cảm có con mèo hư đang trốn ở đó".

" Con mèo hư?".

" Meoooo. Meoooo.. Ngoan ra đây nào? Núp trong đó chắc buồn lắm nhỉ".

Tiếng kêu của hắn, và nụ cười đầy rợn người đang từ từ tiến đến cái tủ góc cuối lớp, rồi chuẩn bị hai tay mở nó ra, còn tôi bên trong thì chỉ biết nhắm lại và cảm giác sợ hãi bủa vây khắp cả cơ thể.

Bỗng.

" Đại ca, em bắt được con mèo rồi nè".

Hắn quay lai, còn tôi cũng cố gắng cúi nhìn qua khe hở của cửa tủ và đứng lặng vài giây vì con mèo mà họ nói chính là con H - người bạn thân của tôi.

" Ra là con mèo xinh vẫn còn sót lại đây sao? Thật hồ đồ quá mà".

" Bọn mày là lũ khát máu mà tao từng thấy trên đời, có ngày bọn mày cũng sẽ gặp quả báo thôi".

" Miệng lưỡi con mèo này ngon nhỉ? Ngoan ngoãn thì mới có cái chết nhẹ nhàng".

" Tao khinh lũ người tụi bây. Muốn giết hay gì thì ra tay đi, tao không sợ" - vừa nói vừa phun nước miếng vào mặt cái tên đại ca.

" Được lắm. Vậy thì mày sẽ được toại nguyện".

Con dao găm sắt bén đưa lên từ tay của thằng được gọi là đàn em, vì hắn giao nhiệm vụ đó cho nó rồi quẳng đầu quay đi, nhưng tôi nghe được tiếng la hét : " Áaaaaa".

Không lẽ.....

Tôi cố nhướng mắt nhìn rõ thì thấy thằng đàn em đó nằm vật vã xuống đất với con dao găm bị đâm ở bắp đùi, máu chảy ra lênh láng không ngừng và kêu lên : " Đau quá", còn cô bạn tôi thì cười bảo : " Tao quên nói một điều, quả báo sẽ đến nhanh với bọn mày thôi".

Nhanh như chớp, hắn xông đến rút con dao trong túi đâm liên tiếp vào bụng của con bạn H, đến mức nó ngã lăn xuống đất với dòng máu đỏ chảy ra như suối, và ánh mắt nó nhìn về hướng tôi như mỉm cười.

Nước mắt tôi cứ lần lượt chảy xuống không ngừng, đầu cứ lắc liên hồi với lời cầu khẩn rằng ai đó hãy nói với tôi đây không phải là thật đi.

Chứng kiến cảnh con bạn bị chết dưới tay tên kia, tôi thật lòng muốn phá banh cái tủ đang cố giam lỏng chỉ vì bảo vệ tôi mà xông thẳng ra ngoài kia đâm hắn, muốn hắn phải chịu cảm giác thế nào là nỗi đau đớn tột cùng.

Cuối cùng cái miếng bịt miệng tôi cũng rớt ra, bao sự kiềm hãm từ nãy giờ trong tôi được chuyển hóa thành tiếng hét lên cả trời xanh.

" Áaaaaaaaaaaaaa".

Cả hai tên bỗng thoáng giật mình, hắn không ngừng ngại đi đến chỗ cửa tủ thì bên ngoài đột nhiên phát lên tín hiệu của còi báo cháy inh ỏi vang lên, nên đành phải đi ra ngoài bỏ mặc thằng em đang khốn đốn với bắp chân đầy màu đỏ thẩm.

Tôi thoát khỏi cánh cửa tủ mà bước ra ngoài, cái tên đàn em nhìn thấy thoáng ngạc nhiên : " Lại thêm một con mèo xổng chuồng nữa sao? Mày sẽ không thoát khỏi nơi đây đâu, trước sau gì cũng biến thành cái xác phơi thây mà thôi. Hahahahah".

Dự tính sẽ tiến đến cạnh cái tên đó, thì chiếc vòng tròn đen bất ngờ xuất hiện và thật mắc cười nhất là cái tên đó cũng nhìn thấy.

" Cái quái quỷ gì thế này?? Đừng có tiến vào gần tao. Con kia mày mau trả lời tao cái vòng tròn quỷ này là gì đi".

" Vòng......tròn.......chết....".

Thế là chẳng bao lâu cái tên đó đã bị chiếc vòng tròn hút vào, tựa như biến mất trong không khí khi vừa hét lên.

" Khônggggg"

Có phải nên gọi là chết không thấy xác không?

Còn các bạn thì nghĩ sao?

( Còn tiếp)