Trong không gian tối tăm, tôi nghe được giọng cười của ai đó từ phía xa. Ngập ngừng vài giây, cố lấy hết dũng khí mà đi theo tiếng cười đầy quái dị kia, rồi đứng chết lặng khi ở bên cửa sổ phòng ba mẹ là một người với mái tóc bạc phơ và khoác lên mình chiếc áo màu đỏ thẫm như máu

Là...là người trong bức ảnh đó sao?

Cố nuốt nước bọt vào trong, tôi bình tĩnh cất giọng hỏi :" Là ai vậy? ".

Người đàn bà đó vẫn im lặng.

Tôi có chút lo sợ, nhưng vẫn cố gặng hỏi :" Bà là ai vậy? ".

Vẫn im lặng.

Nhích từng bước một, tôi lại hỏi tiếp: " Xin hỏi, bà là ai mà vô nhà tôi thế? ".

Im lặng.

Cảm giác có điều gì đó, tôi bất chợt lớn tiếng kêu :" Chị ơi, có ai vào nhà mình kìa?".

Im lặng.

Kỳ vậy? Không lẽ chị ấy ngủ rồi?

Người đó vẫn cứ đứng yên, và mặt vẫn quay về phía cửa sổ.

Nói chính xác là không nhúc nhích.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, tôi thoáng chút giật mình.

Xém tí nữa là quăng luôn điện thoại đang cầm trên tay.

Là số của ba.

" Alo. Con hả? Có ai về chưa? ".

" Có mình chị ba à. Mẹ thì đi chợ chưa về"

" Ừ. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Hôm nay ba có chút việc nên chắc sẽ về trễ ".

" À. Mà ba ơi, nhà mình hình như có.....".

Chưa nói hết câu, ba đã chặn ngang cuộc đối thoại vì hình như có ông khách nào đó đang hối :" Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy ".

" Khoan đã ba à. Nhà mình hình như có khách......"

Ba tôi đã cúp máy. Chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thoát ra rồi ngước mặt lên thì......

Má ơi! Mặt cả hai đã chạm nhau.

Đôi mắt đỏ ngầu, vết nhăn già cỗi và cả nụ cười đầy man rợ đang hướng về tôi.

Mún chạy đi. Ấy thế mà chân tôi lại chẳng nhấc lên nỗi.

Tôi nên làm gì?

Và trong vài giây, tôi bị bà ta bóp chặt vào cổ, đến mức tôi cảm thấy khó thở và rồi ánh mắt cũng vì thế mờ dần....., nhưng bên tai nghe rõ câu nói :" Hãy đi theo ta".

Bị siết chặt, tôi cố vùng vẫy tìm cho mình một lối thoát, và rồi tay tôi tìm được một sợi dây nịch được treo ngay cầu thang dẫn đi lên gác.

Quất thẳng một phát, tôi từ trên cao té xuống và rồi không nghĩ ngợi gì cả liền một mạch chạy thẳng vào phòng của chị ba đang ngồi xem phim, nhưng cũng ko quên khoá lại.

Vuốt nhẹ cổ, tôi nói trong sự ngập ngừng lo sợ :" Bên ngoài có con mụ kia tự nhiên bốp cổ em. Chị à, chúng ta nên làm....".

Chị tôi ngồi dựa vào tường, và ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi.

" Chị à, bên ngoài có.....".

" Suỵt. Im lặng để chị coi phim".

" Đây không phải là lúc coi phim đâu ", vừa nói tôi vừa bấm nút tắt màn hình.

Ơ....sao không tắt được vậy? Hết pin rồi à?

Tôi chạy đến rút dây điện đang cắm ra, màn hình ti vi cũng đã tắt, nhưng khi tôi vừa quay lưng thì màn hình chợt sáng lên và đứng lặng người khi nhìn về phía dây điện được treo lơ lửng giữa không trung.

Thật vô lý. Không cắm điện sao vẫn coi được vậy?

" Chị à. Chị không thấy lạ sao?"

Ánh mắt chị tôi vẫn tập trung vào bộ phim, và lập lại câu nói như cũ :" Im lặng để chị xem phim".

Bên ngoài cửa.

" Bé cưng. Mau đi theo ta nào".

Loay hoay mãi, tôi đành liều một phen đi ra ngoài và không quên nhắn nhủ một câu :" Chị tuyệt đối không được mở cửa, có biết chưa? ".

Đóng cửa lại, tôi nhìn xung quanh tìm một lối đi phù hợp rồi quyết tâm chạy ra ngoài tìm người giúp.

Nhưng.

Khi vừa chạy xuống, người đàn bà kia đã đứng đó chặn ngay cửa ra vào, rồi nhẹ nhàng cười một tiếng :" Đến đây với ta đi nào? ".

( Còn tiếp)