" Giá như anh chưa từng gặp em hay định mệnh ko hề gắn kết chúng ta ở bên nhau. Anh nguyện buông tay, chúc em hạnh phúc bên người tốt hơn anh gấp vạn lần ".

Lời bài hát cứ văng vẳng bên tai Kiếm Tử, giờ đây cậu đã quá mệt mỏi để chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của Jenna. Vì một trăm câu giải thích cũng ko bằng một lời nói dối của anh ta.

Kết quả như dự tính Jenna nghiêng về phía anh ta, Kiếm Tử chẳng buồn giải thích lên phòng, đóng kín cửa. Sau khi cậu đi khỏi, Jenna bỗng bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Dạo này cô cảm thấy rất khó chịu trong bụng, cứ ăn là nôn sạch sành sanh đến nỗi bụng luôn trong trạng thái trống rỗng.

Người ta thường nói đây thường là dấu hiệu đầu tiên của việc mang thai. Kết quả " hai vạch " đập vào mắt cô. Tay cô run run, cầm chặt que thử thai, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng càng dặn lòng mình sẽ ko sao bao nhiêu thì cô càng sợ hãi bấy nhiêu. Tại sao ư? Sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ đỉnh cao, cho nên việc cô mang thai là ko thể chấp nhận được. Hơn nữa nếu việc này bị bại lộ, những người khác sẽ nhân cơ hội nói xấu, công kích rồi đưa cô xuống vực thẳm. Đáng sợ hơn cô có thể sẽ ko bao giờ quay lại showbiz nữa.

Để chắc hơn Jenna đã tới khám bác sĩ, họ cho biết cô mang thai được khoảng hai tuần. Xoa xoa chiếc bụng đang ngày một nhô ra, Jenna lặng thinh lái xe một mình về nhà. Cô ko cho phép mình khóc, ngay cả cha đứa bé cô cũng ko biết nói gì đến việc giữ lại sinh linh nhỏ bé.

- Chị Jenna, chị đi đâu vậy?

Tiểu Y từ trong nhà chạy ra, hai tay xách hai túi rác lớn. Jenna ko đáp, lặng lẽ nhìn lên tầng hai, nơi Kiếm Tử đang ở. Cô từng hy vọng cha đứa trẻ là cậu vì ít ra đứa trẻ khi sinh ra có thể cảm nhận được tình thương từ gia đình.

Jenna bước lên tầng hai, rất nhẹ nhàng vì cô sợ sinh linh bé nhỏ gặp chuyện. Trong đầu cô đang nảy ra một ý định đáng sợ, chỉ là phân vân ko biết có nên làm ko. Đứa bé là nguyên nhân chính liên quan đến sự thành bại của cô nhưng chẳng phải đó cũng là con của cô sao. Năm xưa mẹ mang nặng đẻ đau, bất chấp mọi lời cảnh báo của bác sĩ, cố gắng sinh ra cô. Để rồi khi nghe thấy tiếng trẻ thơ khóc, mẹ chỉ kịp ôm lấy vài giây và......tắt thở trên giường bệnh.

- Tiểu Y em đã mang cơm lên cho Kiếm Tử chưa?

- Dạ đây em mang lên _ phải để Jenna nhắc nhở thì con bé mới nhớ ra.

- Để chị mang lên cho _ cô xuống nhà cầm khay thức ăn mang lên cùng với gương mặt hiền dịu, tràn trề sức sống.

Jenna gõ cửa, ko có tiếng trả lời, cô liền mở cửa bước vào. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cô cứ nghĩ một người bị bắt cóc sẽ ko thể gọn gàng trong khoảng dọn dẹp đâu.

- Cầu xin em tha cho anh đi.

Giọng cậu nhỏ nhẹ, trầm xuống hơi bình thường. Chiếc áo sơ mi trắng theo tiêu chuẩn soái ca làm cô nảy ra ý định muốn chiếm đoạt. Ko ngờ trong thời gian bị giam giữ, vẻ đẹp của Kiếm Tử đã vượt qua những gì mà Jenna từng nghĩ.

- Ăn trước đi _ được cái này thì mất cái kia, cậu đang rất gầy, hai má bầu bĩnh đã ko còn mà lộ chiếc cằm sắc nam tính.

- Nếu anh ăn em sẽ tha cho anh _ cậu ngờ ngợ nhận ra ý định của Jenna nhưng khát khao được rời khỏi đây quá mãnh liệt.

Kiếm Tử chỉ mới uống xong bát canh, ăn một miếng đậu phụ thì người bỗng dưng nóng hơn bình thường. Cả cơ thể như muốn dìm chết cậu, ko thể đứng dậy. Cậu ngã oạch xuống đất, ngước mắt lên nhìn Jenna, yếu ớt nói: " em đã cho cái gì vào? ".

Jenna bình thản lôi ra một lọ thuốc nhỏ:

- Nếu em là thuốc kích thích, anh có tin em ko?

- Em.....em..... _ cậu ko thể bật ra thành tiếng, cơn đau bắt đầu ôm lấy cái đầu, nó quằn quại trong từng giây, từng phút.

- Em nhớ anh, nhớ giây phút chúng ta ở bên nhau trong đêm đó.

- Đừng mà......đừng lại đây......_ đôi chân mệt rã rời, tưởng như bị chặt mất, cậu ko thể chống lại sức của Jenna vì bình thường cô được coi là idol mạnh nhất trong tất cả idol.

Jenna bơ đi tiếng cầu xin của ai đó, tập trung làm nhiệm vụ của mình.

Đêm đó hai thân thể cuồng nhiệt kết hợp lấy nhau, cơn dục vọng, khát khao muốn có mái ấm gia đình liên tục cháy bỏng cùng ngọn lửa trong tâm trí họ.