Cuộc tình nào rồi cũng đến lúc phải chia li tuy Kiếm Tử đau xót thu dọn đồ đạc để vào một cái thùng to. Dọn xong hết cậu thẫn thờ nhìn lại khắp một lượt trong nhà. À thì chỗ giường kia cậu và Jenna từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu đã nhận hết trách nhiệm về mình. Vậy mà lời hứa cứ như gió bay, cậu nuốt lời mất rồi. Còn chỗ đựng ti vi, nơi hai người giằng co nhau vì người thích xem Hani biểu diễn, người còn lại muốn cho cả nhà xem màn trình diễn của mình.

- Đi thôi con

Đã đến giờ khởi hành mẹ tới giục cậu nhanh chóng lên xe.

- Vâng _ cậu muốn ở lại thêm chút nữa nhưng ở quá lâu sẽ chậm mất hành trình của gia đình.

Nhìn lại ngôi nhà yêu dấu mà cậu từng rất yêu thương và chân trọng đang khuất dấu dần dần sau luỹ tre làng, trong lòng cậu ánh lên vài tia nhói đau. Ngôi nhà đã chứng kiến sự ra đời và đến lúc trưởng thành của cậu. Chắc chắn sẽ chẳng có ai hiểu hết cậu bằng ngôi nhà ấy.

- Gia đình mình sẽ về sống với ông bà, mẹ nghe nói ở làng có vị bác sĩ rất cao tay. Mẹ hy vọng bệnh tình của Tử Nhiên sẽ chuyển sắc hơn khi nhờ ông ấy chữa trị.

Cậu ko buồn lòng để nghe những lời này, bây giờ tâm trạng cậu đang rất nặng nề và khó chịu. Vì vậy cậu thiếp đi một lúc cho đến khi tới nơi.

Ngôi nhà thứ hai nằm trên một bãi cát có thể nhìn ra biển. Đây là món quà của ông đã giành cả tâm huyết làm kiến trúc tặng cho cả nhà. Dĩ nhiên gia đình rất vui và cảm động bởi từ giờ mọi người sẽ làm lại cuộc đời, xây dựng một gia đình hạnh phúc liên kết bền vững với họ hàng, láng giềng.