Trên chiếc giường được phủ một tấm ga giường màu trắng, có một cặp nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, cùng nhau ngủ rất ngon lành. Jenna thoải mái gác chân lên người Kiếm Tử, còn cậu nhiệt tình ôm cô ngon lành.

Người dậy đầu tiên là người nhạy cảm nhất, uống nhiều rượu nhất chính là Jenna. Cô loay hoay tìm tư thế ngủ dễ chịu nhất nhưng lại bị tảng đá vô tình nào đó chắn ngang. Bàn tay ko yên phận sờ lên sờ xuống, đúng là rất săn chắc, chẳng cần đoán cũng biết là dân tập gym lâu năm. Cô mở to đôi mắt mình lên và.......một tiếng hét chói tai vang: " Áaaaaaaaaaaaaa". Tiếng hét như ma hét trong các bộ phim kinh dị Kiếm Tử từng nghe rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu có cảm giác muốn khóc. Tính quay sang quát cho trận thì hình ảnh Jenna đầu tóc rối bù nhưng đó chưa phải là vấn đề, nhìn xuống dưới nữa, oh my god......cậu đã thấy tất cả. Từ hình dạng núi đôi đến.......( ko thể nói).

- Em mau che lại đi _ cậu thoảng thốt ném cho cô một tấm chăn, nhận lấy nó mặt vẫn ngơ như con nai tơ.

- Che gì cơ?

Lúc này Kiếm Tử chẳng thể còn lời nào để diễn tả hết, cậu vội vàng rời khỏi phòng. Jenna khó hiểu nhìn cậu ra ngoài. Một lúc sau lại tiếng hét đó nhưng còn kinh khủng hơn khắp vạn lần, có thêm cả lời oán trách của cô: " sao lại như thế này chứ? Kiếm Tử tên khốn nhà anh đã nhìn đến đâu hả?????????".

Sự thật là cậu thấy hết rồi, thấy cả vệt máu đỏ dính trên đệm phía dưới. Trải qua chuyện này cậu như vừa mới chết đi sống lại vậy.

Hai mặt một lời Kiếm Tử chẳng dám ho he ra lời nào, Jenna thì khác, cuộc đời trinh nữa của cô từ đây coi như chấm hết. Còn chẳng thể khóc nỗi dù cố rặn ra chút nước mắt cũng ko xong.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em _ dù sao cậu cũng đã cướp mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời cô nên cậu sẽ nhận hết trách nhiệm.

Jenna trừng mắt. Hồi trước cô từng sai người điều tra cậu. Kết quả cô nhận được là bản báo cáo ko thể chi tiết hơn. Gia đình cậu có sáu người tất cả, ông bà sống ở quên, gia đình cậu thì chuyển lên thành phố làm ăn. Năm lên mười tuổi, thích thầm cô bạn học cùng lớp nhưng ko dám tỏ tình dù tình cảm mỗi ngày một lớn. Thế rồi cô bạn đó có người yêu, cậu bị sốc ốm liền năm tuần tưởng chết. Hậu quả là bị mắc căn bệnh cực hiếm " nhát gái " có nghĩa là nhìn thấy con gái đều bỏ của chạy lấy người. Bạn bè biết chuyện thay vì động viên, an ủi bọn họ lại xa lánh cô lập cậu thành ra mắc thêm căn bệnh nữa " tự ti ".

Có một điều cô ko hiểu đó là khi ở trên xe bus đáng lẽ cậu phải bỏ chạy rồi chứ nhưng tại sao vẫn nán lại bắt cô phải xin lỗi Tử Nhiên. Rồi còn vẻ đẹp baby đó, cớ sao cậu ko biết nhan sắc của mình thừa cơ hội trở thành người nổi tiếng rồi ko. Nhưng mà châm ngôn của cô chưa bao giờ thay đổi " đẹp trai là sẽ được tha thứ tất cả ".

- Anh sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì? _ cô hỏi ngược lại.

- Chuyện này anh vẫn chưa biết.

- Làm người yêu của em nhé.

Jenna quyết tâm đưa Kiếm Tử vào tròng tại vì cậu quá đẹp trai cơ, lại rất dịu dàng, chu đáo. Người đàn ông như thế ai chẳng muốn làm bạn gái.

- Em ko nói đùa đấy chứ?

- Ko hề.

Cô quyết tâm rồi vì đằng nào cô cũng đã thuộc về Kiếm Tử. Sau này còn kết hôn, sinh con nữa cơ mà.