Cuối cùng ngày này cũng đến tinh thần rất thoải mái từ sớm cùng hắn chạy bộ, về đến nhà mọi thứ chuẩn bị hoàn tất. Nó thay một sơ mi với quần thun ôm sát hông rất tự tin. Hắn mặt sơ mi trắng thể hiện sự trang trọng sạch sẽ.

- My anh tới đây.-Bin chạy vào ngay vào.

- Nhanh vậy sau.-nhỏ trêu Bin.

- Sau sắp ra trận mà mọi người không chút gì lo lắng vậy.-cô nhìn nó đúng là thản nhiên uống ly sữa.

- Có tụi tui đây đừng lo.-cậu và anh lên tiếng.

- Hình như em biết sẽ thắng.-hắn nghi hoặc nhìn nó.

- Không hẵn nhưng chưa chắt đã thua, đi thôi.-nó đứng dậy

Cậu anh và Bin đi xe chung. Hắn và nó dĩ nhiên đi chung rồi hắn ra lấy xe trước.

- Êk mầy định làm vậy thiệt sau.-nhỏ hỏi không khí hơi căn thẳng.

- Tao nghĩ tới đây nên dừng lại.-cô không muốn chính nó hại ba nó.

- Mọi việc rất tốt tại sau phải dừng.-nó khẻ nhíu màu hỏi lại với giọng điệu u ám đây mới chính bản chất của nó.

- Tao biết chuyện gì mầy quyết sẽ không thay đổi nhưng suy nghĩ lại.-nhỏ khuyên nó.

- Suy nghĩ ak vậy lúc đó nếu ông ta suy nghĩ thì mẹ tao không bỏ tao.-nó hét mọi chuyện đúng là vậy.

Cô và nhỏ đành chịu theo nó, nếu nói thêm chắc xãy ra chuyện. Nó không nói nữa bước ngay ra ngoài, cô và nhỏ nhìn nó nhìn nhau đúng là không tính tình vẫn vậy. Nếu ông ta có chút lương tâm mẹ nó không mất, nó không phải trở thành một người máu lạnh như bây giờ. Rất hận và không bao giờ có thể tha thứ dù ông ta làm ra bất cứ chuyện gì, hôm nay chính là ngày nó lấy lại tất cả. "Mẹ con ơi con sẽ lấy lại đòi lại tất cả". Thấy nó đến hắn bước mở cửa cho nó liếc thấy tâm trạng nó không tốt. Lên xe nó không nói tiếng nào cứ mãi nhìn ra cửa, hắn biết nó đang nghĩ gì nên kiếm chuyện nói với nó.

- Làm gì căng thẳng vậy hai là không đi nữa.-hắn nhìn sang.

- Tôi là người như vậy.-lạnh nhạt đúng là hắn bị nó hất thao nước vào rất lạnh.

- Dù chuyện gì xãy ra cũng đừng quên chuyện hôm trước anh nói.-đè thấp âm lượng trêu tức nó.

- Đây là uy hiếp.-liếc hắn một gốc chín mươi độ.

Đường đường nó là ai nhưng thứ đó không thể không có, hay làm cái khác mà rắc rối lắm.

- Không đúng em chạy đằng trời cũng không thoát.-hắn cười gian. Nó có chút thoải mái hơn.

- Trên đời này chưa có người nào có thể ngăn cản tôi, sợ anh chắt.-nó nghinh mặt xem hắn làm gì.

- Cũng được tôi sẽ huỷ cái đồng hồ.-hắn tự nhiên nói ra biết nó rất quý cái thứ đó.

- Anh dám.-nó như hét lên.

- Thử xem tôi dám hay không.-lời nói dứt khoát nhưng đối với nó rất có hiệu lực.

- Được được tôi biết làm gì rồi.-mặt kệ chuyện này có chút rắc rối nhưng cũng chẵng sau.

- Vậy phải ngoan không mà thứ đó có gì quan trọng.-hắn vừa lái xe vừa nói nhưng cũng rất tập trung.

- Bí mật.-nó không thể nói giấu được lúc nào hay lúc đó.

- Rồi anh cũng biết.-hắn khẳng định, không phải chuyện đó mà tất cả chuyện của nó.

Đây chính là điều nó sợ nhất, nếu hắn biết nó cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào, với con người của hắn có tha thứ cho nó không. Nó biết đó là sai, đó là không tin tưởng hắn nhưng mọi việc bắt buộc phải diễn ra như vậy và đã rất nhiều lần. 

••••••••••Cuộc họp•••••••

Ông Nguyễn sai người chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn. Lần này cuộc họp toàn cổ đông, nhất là hai cổ đông lớn VMPT và MT Băng (tập đoàn hắn và nó) có thể quyết định tương lai công ty nhà ông. Có thể chỉ cần câu nói của hai người đó công ty ông hoàn toàn thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay.

Cuộc họp bắt đầu mọi người vào hết chỗ ngồi, chờ đợi ba thành viên nắm quyền MT Băng và vị nữ doanh nhân nắm giữ VMPT, nghe nói bà ta rất lợi hại.

- Lần này chủ tịch VMPT sẽ đến.-ông Dương cũng có chút ít cổ phần nên có mặt trong cuộc họp này.

- Nghe nói họ và MT Băng có quen biết lẫn nhau.-một người nữa lên tiếng.

- Lí do cuộc họp này diễn ra là thôn tính Nguyễn Thị thì phải.-thêm người nữa lên tiếng nhìn sang ông Nguyễn.

- Không phải là họ đến giúp tôi vì tôi và họ không thù oán gì với lại tập đoàn họ rất mạnh, không lí do gì đi nắm giữ công ty nhỏ này.

Đúng chín giờ là bắt đầu cuộc họp bắt đầu, cậu anh và hắn bước vào, mọi người đứng dậy.

- Xin chào mọi người chúng tôi là người của MT Băng được mời đến tham gia cuộc họp này, có gì sai sót mọi người bỏ qua.-cậu thay tụi hắn nói, anh thì cười tươi thể hiên sự chào hỏi, hắn im lặng về chỗ, đối với người hắn không thích thì không cần phí lời.

Đúng là người tập đoàn lớn có khác rất có uy lực, hào khí rất lớn, tính cách rất đặt biệt, nhìn mặt thì còn trẻ nhưng rất chững chạc thông minh lại rất biết ăn nói. Nếu nhìn không nhầm người ít nói lạnh lùng nhất chính là người đứng đầu MT Băng. Mọi người truyền nhau là người này rất khó tính không dễ tiếp xúc. Họ nói không sai người đó chính là hắn.

- Các vị quá khiêm tốn rồi những người ngồi đây không ai bằng một góc của ba vị, mời ba vị ngồi.-ông Nguyễn nhanh chân kéo ghế ra tụi hắn.

Vị cứu tinh thứ nhất của ông ta đến rồi. Và tiếp theo là vị chủ tịch VMPT nhân vật chính hôm nay, nhờ phúc của nó mới có cuộc họp này. Nó bước vào theo sau là Bin kim chức thư kí. Hàng ngàn ánh mắt ngở ngàn phóng về nó làm nó hơi khó chịu. Nó liếc thấy tin thần ông Nguyễn có phần suy sụp trộn lẫn nhiều cảm xúc.

- Cũng như mọi người đã biết tôi chính là người thường giao dịch mọi người. Nhưng người nắm giữ quyền lực nhất chính là vị này, hôm nay có dịp nên có thể nói đây lần đầu tiên tiểu thư lộ diện.-Bin cân nhắc mọi người biết tránh hành động thiếu suy nghĩ.

- Tôi chính là người đứng đầu VMPT mà bất lâu nay giấu mặt, hôm nay tôi họp mọi người lại là tôi muốn lấy lại quyền nắm giữ Nguyễn Thị, ông Nguyễn ông thấy sau.-nó chăm chú nhìn người đứng trước mặt mình, cái giá phải trả chính là cái sản nghiệp này của ông.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao chúng tôi phải học hỏi rồi.-một người tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Nhìn dánh vẻ rất có khí chất lãnh đạo, con đường sự nghiệp khá thành công.-một người nữa khen nó.

Toàn là những lời câu nịnh mà nó chúa nghét, chỉ là lời nói giả tạo nghe không ưa tai lắm. Chủ yếu chỉ muốn lấy lòng nó vì hiếm khi mới được gặp mặt.

- Chủ tịch là vậy mọi người quá lời rồi.-Bin nhanh nhẹn đáp trả thay vào đó là sự im lặng của nó.

- Sau có thể...không thể nào...tại sau lại là cô.-ông lên tiếng, đứng hình khi nó bước vào, xem như sự nghiệp của ông bao năm qua sụp đổ hoàn toàn nhưng không vẫn còn cơ hội.

- Ngạc nhiên lắm sau tất cả sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay.-nó khẳng định ông thấy rõ ánh mắt hận thù và lời lẽ kiên định của nó.

- Cô không được lấy chuyện công tư thù riêng.-ông Nguyễn đứng dậy rõ ràng thực sự nó không chịu ngồi yên.

- Vậy sau vậy xin hỏi tôi tư thù riêng chuyện gì, ông có bằng chứng.-không lẽ ông ta nói chính ông ta ba của nó rồi đuổi nó và mẹ ra ngoài. Nó mới hận ông hôm nay mới xuất hiện ở đây.

- Giỏi lắm nhưng cô nên nhớ cổ phần không chỉ một mình cô nắm giữ.-ông nhớ tuy nó có phần trong công ty nhưng tất nhiên không đủ còn một số của công ty khác.

- Vậy sau ông đã quá xem thường tôi rồi.-nó khinh bỉ nhìn ông ta.

- Trước tiên là công ty nhà Triệu số cổ phần của ông đâu.-nó hỏi.

- Tôi đã chuyển cho một người là ai thì tôi không biết.-ông ta trả lời.

- Không chỉ nhà Triệu và tất cả đều nằm trong tay tôi chiếm bốn mươi phần trăm.-nó nói kết quả nhưng đây không phải là kết quả chính thức.

- Hahaha tôi đang chiếm tất cả bốn mươi lăm phần trăm cô nên ngừng lại đi, cô vẫn còn thiếu.-ông ta chỉ như vậy đã lên mặt với nó làm nó càng phấn khích, còn thiếu cổ phần trong tay MT Băng do hắn nắm giữ mà chưa từng có ai có qua mặt được hắn ông tin là vậy.

- Trước tiên tôi công bố một chuyện, đó là người đứng đầu MT Băng TRỊNH HOÀNH NHẬT PHONG chính là chồng sắp cưới của tôi nên chuyện đó là dĩ nhiên, phải không anh.-nó kìm nén tất cả nói ra câu đó còn giọng điệu rất ư thân mật.

- Đúng ai dám trái.-hắn hỏi không ai trả lời vì tât cả đang sốc rất nặng. Trước giờ hắn không tiếp xúc cô gái nào, tại sau cô gái này chắc có thể rất đặt biệt. Hắn làm mọi người càng thêm tin tưởng nó hơn.

Tất cả chợt nghe kết quả, hắn vừa lên tiếng khiến mọi người rùng mình âm thanh thật đáng sợ. Vậy xem như nó đã có năm mươi phần trăm, nhưng nếu chỉ nhiêu đó không thuyết phục lắm.

- Đúng là ngươi đang nắm nhiều phần trăm nhưng như vậy không không hẵn đã thắng, ta không phục.-ông nhấn mạnh từ không phục làm nó khó chịu, ông ta thật sự không trụ nổi rồi.

- Đúng là tôi không nên tính trước.-nó nơi tạo thêm sự hoang mang trong mọi người.

Bên ngoài có một người đang bước vào, mọi người đang chờ đợi xem đó là ai không ngờ đúng là ngoài dự đón, đứng trước mặt nó nhanh tay đưa cho nó một thứ.