Cả buổi sáng nó nhốt mình trong phòng, nhỏ với cô thì đứng ngồi không yên cứ gọi nó mãi mà một tiếng động cũng không có.

Hắn đang xem ti vi với con nhỏ đó dưới nhà, cậu với anh cũng ở đó. Chính nhỏ cũng không chịu được thái độ đó của cậu.

Cuối cùng nó cũng chịu bước ra ngoài, nhỏ còn nghĩ là nó không ra ngoài nữa chứ.

- Mày ổn chứ.

- Nếu tao nói rất không ổn thì sau.

Nhỏ định nói gì đó nhưng thấy nó mặc quần áo rất tơm tất chắt chuẩn bị đi đâu đó.

- Tao ra ngoài.

- Mày đi đâu tụi tao đi với mày.

Nhỏ không yên tâm để nó đi một mình, lỡ nó nghĩ uẩn thì sau.

- Tao ra đón bác bác Lâm.

- Chờ tụi tao thay đồ.

Nhỏ với cô chạy ngay về phòng nó tranh thủ xuống dưới nhà uống ly sữa để tiếp thêm năng lượng. Vừa xuống nhà thì hình ảnh làm nó cực kì khó chịu bây giờ nó chỉ muốn đốt luôn ngôi nhà này thôi.

- Nè anh ăn đi em đút cho anh.

Diểm đưa nĩa trái đây gần miệng hắn.

- Em ăn đi anh không ăn.

Ánh mắt của hắn từ lâu đã dán lên người nó không rời, cô ta cũng nhận ra điều này.

- My cô định đi đâu hả.

Để tránh hắn cứ mãi nhìn nó cũng nên hỏi thăm chút.

Điện thoại nó reo nó không thèm để ý đến người đang hỏi mình bắt máy.

- Chờ chút ra ngay.

Nó uống nhanh ly sữa đi thẳng ra ngoài mặt kệ cô ta cứ nhìn theo nó thầm oán ghét, có cần phải hóng hách như vậy không. Cô cũng như tôi thôi.

- Anh xem em chỉ có ý tốt vậy mà.

Cô ta là đang trách nó lơ cô ta.

- My không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ từ nay em hạn chế tiếp xúc với cô ấy.

Hắn nói mà mắt cứ ngóng ra ngoài trong lòng không yên. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng này đúng thật không vừa mắt tí nào. "Anh rồi sẽ cũng trở về với em thôi Phong ak"

Nhỏ với cô cũng rất nhanh chạy xuống đi nhanh ra xe, ở trong nhà này là cực hình từ lúc có cô ta ở đây.

- Em đi đâu vậy.

Anh kịp hỏi vài câu.

- Muốn ra ngoài thôi ở trong ngôi nhà này chướng khí quá chịu không nổi.

Ngoài Mon xuống xe nhìn biểu hiện không tốt cũng không biết chuyện gì đã xãy ra, nó im lặng không nói gì bước vào xe. Nhỏ cũng chỏ biết im lặng bây giờ không thích hợp để nói chuyện này.

Sân bay bác Lâm cũng vừa xuống máy bay, nó dẫn bác ấy đến nơi Minh ở giữa cánh đồng hoa hồng đây là nơi đặt biệt để Minh ở đây. Bác gái khóc rất nhiều bác trai chỉ biết an ủi thôi cả tuần nay bà ấy cứ như vậy.

- Con xin lỗi...lỗi tại con..

Nó quỳ xuống chân hai người, nếu như nó không gặp chuyện thì Minh không về không dẫn đến kết cục này.

- Đứng lên đi.

Bác gái xoa đầu nó.

- Hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ bác xem con như con cháu trong nhà...nhưng hung thủ hại con bác con nói cho bác biết là ai...bác nhất định không tha cho nó..

Bà vừa nói vừa khóc nức nở.

- Hai bác cứ yên tâm nghĩ ngơi chuyện này con tự tay xử lí con trả lại công bằng cho anh Minh cho hai bác và cả ba con.

Nó nói nhìn vào cánh đồng hoa hồng đang toả hương thơm ngát ngoài kia.

- Bác cứ tin tưởng My kẻ xấu rồi cũng bị trừng trị mà.

- Thôi được rồi tụi con nhớ giữ gìn sức khoẻ còn chuyện thằng Minh xem như số nó đã định không thay đổi được gì.

Bác trai vin vai an ủi bác gái. Bác Lâm chỉ có người con là Minh bây giờ thì không biết rồi về sau sẽ như thế nào

Thôi về thăm Minh vậy chứ hai bác cũng không thể ở lâu. Chuyện của Minh ai ai đều biết bây giờ họ đứng ngồi không yên trong công ti bác cũng không rãnh như lúc trước khi có Minh nữa, hai bác phải bay về bêm đó ngay.

- Nhanh vậy sau hay là ở lại vài ngày hai bác hả đi.

Cô vẫn cảm giác đau xót làm sau nổi đau mà khó có thể biết được nó như thế nào.

- Để con tiễn bác ra sân bay.-nó nhìn bóng dáng hai người gợi nó nhớ ba mẹ nó.

Nếu như ba mẹ còn sống thì vui biết là bao.

- Cũng được.

- Nếu như bác có chuyện gì cần giúp đỡ con hứa sẽ giúp bác bất kì lúc nào bác cần con.

Ông Lâm biết con bé này là người có tài nếu như Minh còn sống ông còn có ý định rước nó về làm dâu nữa.

- Thằng Minh đúng là không may mắn có thể cưới con về làm vợ.-bà xoa nhẹ tay nó như nếu kéo gì đó.

Nó ôm chặt bà xong nhìn qua nhỏ với cô. Tụi mày về trước đi tao hiện tại rất ổn.

- Vậy khi nào mày về.

- Tối nay tao ở EKO, sáng tao về tao muốn uống chút bia...đừng lo có Mon mà yên tâm.

Nhìn nó bây giờ đúng là không ai có thể cản nó được, ánh mắt đó giọng nói đó biết làm gì cho nó bây giờ.

Nhìn nó đi dần ra xe lòng nhỏ với cô đau nhói, sau cuộc đời của nó không có gì là vui vẻ hết vậy, chưa được hạnh phúc được bao lâu vậy mà.

Nhỏ với cô trở về không cười nói vui vẻ như trước nửa ngôi nhà này tụi nó thật không muốn vào.

Bước vào nhà nhìn cảnh tượng không có chi là thú vị lắm, nhỏ đi vào bếp nấu gì đó cô cũng đi theo cùng cậu với anh thấy hai người về cũng đi theo.

- Em đi đâu giờ mới về.

Cậu chờ cả buổi mới thấy nó về đến.

- Thì xong công chuyện em về ngay.

- Công chuyện gì hay tranh thủ đi với thằng nào.

Cậu nhìn nhỏ ánh mắt ghi ngờ không phải nó đi rất sớm sau, nhìn nhỏ chưa về cậu cứ nóng ruột làm sau.

- Đúng em đi với Mon đó.

- Em yêu thằng Mon lắm sau.

Cậu nhếch môi có vẻ như khinh thường nhỏ vậy.

- Anh thôi đi...đủ rồi...

Nhỏ trừng cậu đi thẳng lên lầu, mới về đã như vậy ăn uống gì vô nữa.

- Cậu đó rồi ai nấu cho tôi ăn đây Duyên nó cũng chưa ăn chiều....tụi tôi đi đón ba mẹ của Minh cậu quá hồ đồ.

Cô nói rồi đi lấy đại gói mì nấu ăn đỡ.

- Để anh nấu cho em ăn.

Anh nhìn cô vui vẻ cứ tưởng cô đi đâu chứ, thì ra là đi việc công.

- Sau cô không nói sớm.

Có phải anh đã quá nặng lời rồi không.

- Anh có cho tôi nói sau.

Hai người cứ ào ào biết đường nào đâu mà chen vô, với lại là cậu mở lời hỏi nhỏ trước cậu không tin tưởng nhỏ thì nói có ích gì không.

Trong nhà bây giờ chỉ có cô với anh là vui vẻ sau, ăn xong cô với anh ra ngoài sân hóng gió rất hạnh phúc. Cậu đang đến phòng nhỏ năn nỉ nhỏ bỏ qua.

Hắn nãy giờ cứ nhìn ra cửa "My đâu rồi" hắn rất muốn hỏi nhưng lí trí không cho phép hắn hỏi chỉ biết nhìn ngóng cô ấy thôi.

- Anh với My là như thế nào em cứ thấy anh tìm cô ta mãi khi không nhìn thấy cô ấy.

- Còn em đang yên lành ở Mĩ em về đây làm gì, không phải cuộc sống bên đó rất tốt sau.

Mấy năm trước bỏ ra đi không một lời từ giả bây giờ quay trở về khăng khăng ở bên cạnh tôi là như thế nào.

- Vì em yêu anh.

- Thôi em lên phòng nghĩ đi anh tới công ty chút.

- Bây giờ anh còn tới công ty để làm gì.

- Chuyện của anh em nghĩ ngơi đi.

Cô ta đàng im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn dần ra xa hơn, đã tối rồi anh ấy còn đến công ty làm gì. Đối với anh ấy phải tính kế lâu dài chứ ngày một ngày hai không thể được, phải tìm cách khác.

Hắn chạy thẳng đến Bar tìm nơi thuận tiện nhất mà ngồi vào, nơi đây ít ánh sáng nhưng tầm nhìn có thể nhìn bao quát xung quanh.

Nó vừa về đến đã bảo Mon đem ra bình rượu mạnh rót vào ly uống cạn. Vị rượu chác đắng nhưng lại thấy ấm trong lòng.

- Em còn buồn chuyện Minh sau.

Mon nhìn thấy nó có vẻ không tốt.

- Chỉ một chút.

Trong mấy tuần nay nó suy nghĩ rất nhiều thứ nên tinh thần cũng ổn nhưng còn chuyện của chính mìng thì không ổn chút nào.

- Anh lại không thấy như vậy.

Mon cứ nhìn chăm chăm nó không chớp mắt.

- Nếu em nói anh Phong có người khác anh tin không.

Nó vu vó hỏi vậy thôi nhưng khiến nó rất bận tâm.

- Phong nó rất yêu em không thể nào.

- Hừ...anh vào trong đi em muốn ngồi một mình.

Nó cũng không tin.

Mon nhìn nó rồi đứng dậy đi vào trong. Có thể đã có chuyện gì xãy ra cũng nên để nó có thời gian suy nghĩ, còn nếu muốn biết phải hỏi nhỏ với cô.

Nó thơ thẩn uống từng ngụm rượu ánh mắt hướng về đâu nó, chính nó cũng không biết nó đang nhìn gì.

Tim hắn rất đau ngay lúc này hắn chì muốn chạy ngay lại ôm nó thật chặt và nói rằng anh rất yêu em đừng rời xa anh.

Mặt nó chuyển hồng sắt mặt cũng tĩnh lặng đi phần nào.

- Em gái anh có thể ngồi cùng em không.

Một tên nhìn cũng ra dáng công tử muốn tiếp chuyện với nó. Nhưng nhìn cử chỉ không giống người đàn hoàn cho lắm.

- Không.

- Có cần phải từ chối vậy không hay là uống anh ly rượu anh sẽ làm người tâm sự cùng em được không cô gái.

- Cút.

Đối với loại người này nó không kiên nhẫn.

Hắn bên đây đứng ngồi không yên, lại dám chọc ghẹo người con gái hắn yêu nhưng lí trí nói với hắn không thể.

- Em gái xinh đẹp hay là....

Cánh tay tên kia đang định ôm eo nó thì.

"Xoảng" nó đập chay rượu vào đầu tên kia, âm thanh rất lớn ngay lập tức tất cả ánh mắt tập trung vào hắn và cô gái dáng vẻ có chút yếu ớt kia.

- Cô dám.

- Tôi dám.

Ánh mắt nó đỏ như máu nhìn thấu tâm can tên kia, thoáng chút rùng mình vì ánh mắt như quỷ dữ địa ngụt của nó.

Âm thanh rất lớn khiến Mon cũng đi ra nhìn thấy cảnh tượng Mon không muốn nhìn thấy.

- Cô biết tôi là ai không xem ra cô có bán cả thân mình cũng không trả hết sau lầm này.

Hắn ta tự tin có thể dìm chết nó như dìm chết một con kiến, cái loại con gái bây giờ còn ở đây thì dám chắt không phải gia đình gia giáo gì, đến một con nhóc còn hôi sửa không giải quyết được cậu hắn ta không phải thiếu gia tập đoàn Tây Hưng

~~~~~~~~~~~~~~~~~