Tiếng chuông reo hết tiết nó chào chị Ngân rồi về lớp. Vừa ngồi vào chỗ tiểu ân đã hỏi dồn dập:

- Sao, đối thủ đáng gờm chứ? Bị thương không? Có cần nghỉ ngơi không?

- Bọn chẳng ra gì. Không một vết thương. Nghỉ rồi.

- Không hổ " đại tỉ" của cả đám.

- Nói nhỏ chút lộ bây giờ.

- Uk. Vở này lấy không?_ Tiểu Ân đưa vở ghi tiết trước cho nó.

- Tất nhiên._ Nó thuận tay nhận lấy.

- Tiểu Nhi nè tôi thật sự rất khâm phục bồ.

- Về điều gì?_ nó vừa chép lại bài vừa nói.

- Bồ một mặt là học sinh chăm ngoan, học giỏi, lễ phép, biết nghe lời, hơi yếu đuối trong tình cảm, cứng rắn khi điều hành lớp khiến ai nấy đều nể phục. Mặt khác khinh người, không sợ trời không sợ đất, ngang tàn đén tột cùng, là đầu gấu có tiếng trong và ngoài trường khiến ai cũng phải nể phục và khiếp sợ. Tôi không thể hiểu nổi sao bồ có thể đảm nhiệm được hai nhân cách song song mà tính cách trái ngược nhau cùng một thời điểm như vậy?

- Học giỏi "đại ca" trong nhà mới để yên cho đấu đá. Khác lễ phép nghe lời thì cứ chờ lên thớt. Đầu gấu thì mới khiến đám con trai nể phụ nữ. Nói chung không lên coi thường phụ nữ hiểu không?

- Đúng là chỉ "đại ca" nhà bồ mới xử được bồ thôi.

- Thầy giáo nói gì không?

- Nói gì là nói gì?

- Tiết trước ta xin nghỉ thầy nói gì không ý?

- Không nói gì! Tôi chỉ thấy chốc chốc thầy lại nhìn về phía này mà thôi. Phải công nhận nha thầy ấy lạnh lùng một cách khó hiểu.

Kệ cho Tiểu Ân nói nó vẫn chăm chú chép lại đầy đủ bài giảng. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Nó đang cùng Tiểu Ân trên đường về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn.

[Đường XX phố Y ra đi]

Nó nhận ra số điện thoại hồi sáng và nó biết chúng muốn gì liền vỗ vai Tiểu Ân. Tiểu Ân biết ý của nó vội đi theo. Vừa đi nó vừa thay đổi kiểu tóc đội chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt bằng mái tóc chéo và chiếc mặt nạ đen tuyền. Chúng đã muốn thì nó sẽ chiều.