Hắn vội vã kéo nó ra xe. Lúc này nó càng ngơ ngác với chiếc váy vừa ngắn vừa xoè mà ngồi chiếc xe phân phối lớn này. Chắc sẽ khó ngồi lắm. Hắn vội đưa cho nó chiều túi hàng hiệu cùng chiếc mũ bảo hiểm rồi gọi nó.

- Lên xe đi chứ! Tôi nghĩ em biết cách ngồi mà.

- Thầy muốn đưa em đi đâu?_ Nó đeo túi về phía trước, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe.

- Không phải nói rồi sao, tôi đưa em đi ăn. _ Hắn phóng xe đi rồi nói. 

- Có cần biến em thành công chúa xứ lạ không? Đến quán phở là được mà. _ Nó vừa ôm túi vừa nói.

- Em đề cao mình quá đấy. Tôi muốn đổi khẩu vị. _ Hắn phóng xe nhanh hơn. 

- Thầy đi chậm một chút tai nạn bây giờ.

- Em sợ sao?_ Hắn khẽ nhếch môi.

- Em lo cho thầy thôi._ Nó ngây ngốc trả lời.

- Cho tôi?_ Hắn hỏi lại giọng đầy nghi ngờ.

- Thầy có bị làm sao thì em phải nói với người đó thế nào?

- Ai?_ Hắn nhướm mày.

- Bí mật._ Nó cười tinh ranh.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, hắn dừng xe trước một nhà hàng. Thấy nó chưa xuống xe liền nói:

- Xuống đi chứ.

- Em không muốn!

- Vậy em muốn gì?_ Hắn có quay lại hỏi.

- Đi dạo.

- Đi dạo?

- Vâng._ Nó gật đầu.

Hắn phóng xe đến con phố đi dạo gần đó. Dừng xe nó nhanh nhảu xuống xe. Hắn cầm điện thoại gọi đi.

Cậu đến lấy xe.

[Vâng thưa sếp]

Vừa ngắt máy, phát hiện nó không thấy nó đâu Hắn vội chạy đi tìm, cái con nhóc này chưa đầy vài phút đã chạy đi đâu mất rồi. Sao hắn cảm thấy lo lắng cho người không phải gia đình của mình thế này. Tại sao như vậy cơ chứ dù biết nó có võ nhưng với bộ dạng đó cũng khó có thể tự bảo về bản thân. Đang trong tâm trạng lo lắng khó diễn tả thif giọng nói lanh lảnh từ xa vọng lại:

- Bé gái em sao vậy?