Vài ngày nay thời tiết bắt đầu se se lạnh. Tiết trời dần chuyển sang thu. Cái nắng gắt của mùa hè nay không còn xuất hiện nhưng những tia nắng mỏng manh vãn cố vương vấn nơi này.

Thức dậy khá sớm, nó đi ngâm mình xuống nước nóng.

Vì ở đây không có người ở nên nó sẽ phải nấu bữa sáng mặc dù chưa bao giờ thử làm. Nó lên mạng tìm một vài món thích hợp rồi xắn tay áo lên làm. Vì sở hữu chỉ số IQ cao ngất nên chỉ một lúc nó đã làm xong. Lúc này chưa đến 6h30. Vừa ngồi xuống bàn thì anh xuống. Nó hỏi anh:

- Ăn không.

- Ai nấu? - Anh hỏi cho có hỏi chứ đã biết trước câu trả lời rồi. Nhà có hai anh em anh không nấu đương nhiên nó sẽ nấu rồi.

- Tôi.

- Ăn được không? – Anh nói vậy ý là đang hỏi đồ ăn nó nấu có ăn được không í mà (ông này sợ ngộ độc).

- Thử thì biết.

- Có bỏ độc không vậy.

- Bỏ rồi.

- Vậy hả.

- Ăn đi.

- Ừ.

Anh ngồi xuống tận hưởng bữa sang mà nó nấu.

- Thế nào? - Nó hỏi.

- Cũng được. - Anh nói như thế chứ thực ra nó nấu ăn rất ngon mặc dù đây là lần đầu tiên.

Thấy nó đứng dậy, anh hỏi:

- Ko ăn nữa à?

- No rồi.

Nó nói rồi bỏ đi lên phòng nghe nhạc. Đến 8h nó mới xuống nhà chuẩn bị đi học. Hôm nay nó mặc quần jean bạc màu được mài rách kết hợp cùng với áo jersey kiểu crop top màu đen có viền ống tay sọc trắng.

Thấy nó đang ngồi vắt chân lên ghế, anh hỏi:

- Đi cùng chứ?

- Không. – Nó lạnh lùng đáp.

- Ừ. Đi học đi. – Anh nói giọng đều đều.

- Ừm.

Nó nói rồi ra gara lấy chiếc xe Audi mui trần màu bạch kim mới toanh ra, phóng đi thẳng. Lúc sau, anh cũng lấy chiếc BMW mới cứng của mình phóng thẳng đến trường.

==================================================

Tại trường Victoria

Trường vẫn như thường ngày với hương hoa oải hương thoang thoảng cùng những tia nắng mỏng manh cuối mùa hạ. Thỉnh thoảng vài cơn gió ngang qua đùa nghịch với mái tóc nó làm cho mái tóc óng ả trở nên bồng bềnh.

Nó lên lớp mở điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi bắt đầu nghe nhạc để đốt thời gian và rồi nó chìm vào giấc ngủ. Quỳnh đến thì thấy nó đang ngủ nên cũng không rảnh mà dánh thức nó dậy. Lúc sau thì trống vào học cũng vang lên học sinh và giáo viên vào lớp hết còn nó vẫn đang ngủ.

- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn.- Cô giáo từ tốn nói. Sau đó là một bạn nam bươc vào.

Cả lớp ồ lên rõ dài. Nhìn từ trên xuống dưới. Đẹp…. Vào lớp câu nở nụ cười tỏa nắng làm mấy girl điêu đứng, ngất lên ngất xuống phải cả chục lần.

- Xin chào các bạn mình là Lãm Ninh Phong, mong mọi người giúp đỡ.

Sau câu nói, con gái đứng lên làm quen nhưng cậu không để ý chỉ cười trừ. Cậu đang tìm kiếm một người, chính xác hơn là một người con gái.

- Em muốn ngồi chỗ nào?- Cô giáo lên tiếng hỏi, giọng rất chi là ngọt.

- Em ngồi gần chỗ Khánh Minh thưa cô. – Phong tự tin đáp.

- Nhưng… - Cô giáo nói có vẻ đắn đo. Lần trước vụ Trang Anh ngồi đó à đã thấy căng rồi.

- Em chắc cậu ấy sẽ đồng ý. – Ninh Phong tự tin nói, miệng nở một nụ cười đẹp mê hồn khiến cô giáo và mấy girl trong lớp xiêu lòng.

- Vậy em ngồi ở đấy đi.

- Vâng thưa cô.

Nói rồi cậu vừa cười vừa hiên ngang đi xuống cuối lớp làm mấy girl chảy cả nước dãi.( Khép miệng lại đi mấy bà. Khiếp quá.)

Vì Quỳnh đang nghe nhạc, nó và hắn thì đang ngủ nên tụi nó có vẻ chưa để ý đến sự xuất hiện của cậu.

Xuống bàn, Phong nhìn Quỳnh cất lời chào hỏi:

- Chào em lâu rồi không gặp.

Bây giờ Quỳnh mới để ý, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chào lại, trên miệng nở một nụ cười:

- Chào anh, rất vui vì anh về nước.

- Chúng ta bắt đầu bài học mới được chưa vậy? - Cô giáo từ trên bục hỏi vọng xuống.

- Vâng thưa cô.

Nói rồi cô giáo mới bắt đầu dậy bài mới. Một bài học nhàm chán đối với chỉ số IQ cao ngất trời của tụi nó.