Từ lúc nào anh đã để mắt tới Kỳ Nhiên? Từ lúc nào anh đã rung động với Kỳ Nhiên và lại từ lúc nào anh đã đơn phương với Kỳ Nhiên?
Năm ấy mười tuổi, Phương Hạo và Kỳ Nhiên ở công viên. "A Hạo, anh trai tớ lại sang Mỹ với mẹ tớ rồi!" Kỳ Nhiên buồn bã nói với Phương Hạo, đôi mắt ủy uất hơi ửng đỏ, "Tớ nhớ anh trai..." "Có tớ bên cậu mà, tiểu Nhiên không cần buồn bã!" Phương Hạo nhéo nhéo đôi má mềm béo của cậu, cười tươi nói. "Phải ha!" Kỳ Nhiên vui vẻ đáp, nụ cười ấy lại rạng rỡ trên môi. Năm ấy mười ba tuổi, Kỳ Nhiên và Phương Hạo ngồi cạnh nhau trong lớp, cả hai đang ăn trưa cùng nhau, Phương Hạo liếc nhìn vào hộp cơm của Kỳ Nhiên, thấy có ít cà rốt đo đỏ, Kỳ Nhiên gạt gạt nó sang một bên, Phương Hạo hỏi. "Cậu không thích ăn cà rốt sao?" "Phải, vị nó lạ lắm, tớ ăn không được!" Kỳ Nhiên nhìn sang Phương Hạo, thấy trong hộp anh cũng có vài mẫu cà rốt, bèn hỏi, "Cậu thích cà rốt không?" "A... Thích chứ, cậu đưa cà rốt của cậu qua cho tớ đi, tớ ăn giúp cậu!" "Vậy được, cảm ơn cậu!" Kỳ Nhiên cười tươi gắp cà rốt để qua hộp của Phương Hạo, thật ra Phương Hạo không thích cà rốt, anh cũng đang định mời cậu ăn giúp nhưng thấy cậu không thích anh ngược lại không đưa sang mà còn ăn giúp cậu. Từ đó Phương Hạo lại có thói quen ăn cà rốt cho Kỳ Nhiên, dần dần anh không ghét nó nữa mà ngược lại rất thích. Năm mười lăm tuổi, Kỳ Nhiên và Phương Hạo cùng dự lễ tốt nghiệp cấp hai, Kỳ Nhiên vẫn rạng rỡ như trước, Phương Hạo đi theo sát cậu, lâu lâu lại bắn ánh mắt như giết người vào những người muốn chụp hình với Kỳ Nhiên. "Cậu muốn chụp một tấm với tớ không?" Kỳ Nhiên tay cầm máy ảnh hỏi anh, Phương Hạo hơi ngẩn ra một chút sau đó gật đầu... Năm mười tám tuổi, Kỳ Nhiên có rất nhiều người theo đuổi, Phương Hạo luôn đi cạnh cậu tránh để cậu bị người ta cướp mắt, anh bắt đầu có ý độc chiếm cậu, muốn thổ lộ với cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu thì anh lại không thể nói ra. Anh sợ, nụ cười đó sẽ vĩnh viễn biến mất... Sau đó, Kỳ Nhiên học đại học, ở cùng nhà với một tên đàn ông tự nhận mình là bạn học của Kỳ Long, anh nhận ra Kỳ Nhiên khi bên cạnh tên đó, cậu rất vui vẻ, đôi lúc lại ngượng ngùng, Phương Hạo trong lòng khó chịu, anh không thể chịu được cái cảm giác như bị mất đi bảo bối này nữa, anh quyết định thổ lộ. Lúc đó, cậu hẹn anh đi uống bia, Kỳ Nhiên có vẻ hơi say nhẹ, Phương Hạo thấy thời cơ đã tới nên nhanh miệng nói với cậu. "Tiểu Nhiên! Thật ra tớ———" "A Hạo! Anh ấy rốt cuộc xem tớ là gì? Tớ thật sự chẳng là cái thá gì trong mắt anh ấy sao?" Phương Hạo bàng hoàng nghe cậu nói, Kỳ Nhiên ngủ thiếp đi từ lúc nào, Phương Hạo vẫn chưa thể phản ứng. Sau đó Phương Hạo biết Đỗ Mạnh chỉ xem Kỳ Nhiên là thế thân, anh phẫn nộ nhường nào, muốn đi giết chết hắn ngau lập tức nhưng làm vậy Kỳ Nhiên có trở lại? Anh bắt đầu thấy Kỳ Nhiên trầm tĩnh lại, bắt đầu nhìn Kỳ Nhiên bi thương nhìn hắn, bắt đầu thấy Kỳ Nhiên không còn cười nữa... Nụ cười khi xưa cứ vậy mà biến mất. Kỳ Nhiên là người đầu tiên anh yêu, cũng là người anh yêu sâu đậm nhất, không thể buông tay cũng không thể níu kéo, đau đớn giằng vặt làm anh không thể thở nổi, anh dường như không thể bước tiếp. Kỳ Nhiên khi xưa cứ vậy mà chết đi, cũng như Phương Hạo cứ như vậy mà biến mất. Sau đó, Kỳ Nhiên bị tai nạn giao thông, thế giới của Phương Hạo cuối cùng cũng sụp đổ, anh không biết anh đã đến biện viện thế nào, anh cũng không biết anh đã đánh nhau với Đỗ Mạnh ra sao, sau khi cả anh và Đỗ Mạnh đều máu me bầm dập khắp người, anh nhìn ánh mắt thất thần tuyệt vọng của Đỗ Mạnh, tâm trí Phương Hạo lại có chút hả hê. "Vừa lòng anh chưa, cậu ấy như vậy vừa lòng anh chưa??" Phương Hạo gần như gào lên với Đỗ Mạnh, hắn vẫn cứ như cái xác không hồn mà ngồi bệch dưới sàn, Phương Hạo cười ha hả không ngừng, tiếng cười quái dị vang vọng bốn phía, sau đó tiếng cười lại biến thành tiếng nấc bi thương... Mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy, nếu như người bên cạnh cậu là anh, nếu như người nói yêu cậu là anh thì mọi chuyện đã không như vậy. Sẽ không ai đau khổ, không ai tuyệt vọng, không ai buông bỏ, cũng không ai gào thét trong vô vọng...