Nghe thấy thầy Liêm Ca nói vậy, Lam Thiên và Lai Tử ngơ ngác nhìn nhau.

Vì ngoài chuyện thị phi kia ra họ vốn chả làm gì thêm nữa.

Lam Thiên thắc mắc hỏi thầy:

- Thưa thầy, nếu bọn em không phạm sai lỗi lầm gì trong việc vừa rồi, thì việc thầy cho mời bọn em lên đây còn liên quan đến việc nào khác sao?

Lai Tử cũng buông lời hỏi:

- Đúng đó thầy.

Bọn em ngoài chuyện vừa rồi ra thì chả còn chuyện thị phi nào khác cả.

Thầy Liêm Ca ngơ ngác vì không biết hai bọn nhóc này đang suy diễn cái gì.

Thầy xoa xoa vầng thái dương một cách bất lực rồi nói:

- Thực ra ta cũng không muốn mời hai em lên đây.

Lai Tử miệng nhanh hơn não bất giác hỏi:

- Vậy thầy mời tụi em lên đây làm gì?

Lam Thiên ngại ngùng kéo tay áo của của Lai Tử lại rồi thì thầm với cậu:

- Bị ngốc hả? Chẳng phải thầy đã nói là có chuyện khác muốn nói sao? Để thầy nói đi đã, hấp tấp chi cho mệt người.

Nghe Lam Thiên nói vậy cậu cũng bắt đầu bình tĩnh lại, im lặng lắng nghe thầy.

Lam Thiên cố gắng hoá giải bầu không khí ngượng ngùng:

- Thầy nói đi ạ!

Thầy Liêm Ca ho một tiếng rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính:

- Thực ra cuối tuần này, thầy cô cần đi vào rừng săn ma thú, cũng như tạo ra một kết giới cho khu rừng đó.

Tiếc thay, vào ngày đó có 3 thầy cô có việc bận nên nghỉ làm.

Cũng vì vậy mà đoàn của bọn ta thiếu người, không đủ thành viên sẽ dẫn đến ma thuật của bọn ta sẽ bị cạn kiệt khi tạo ra một kết giới rộng lớn để bao bọc môi trường.

Lúc này Lam Thiên đã gần khi hiểu ra vấn đề:

- Khoan, khoan đã, thầy đừng nói là thầy để bọn em thay thế thầy cô vào cuối tuần này để đi theo đoàn nha.

Lai Tử hoài nghi nhìn thầy:

- Thưa thầy, tại sao không chọn các thành viên trong hội Liên minh Luyên Ma mà lại chọn bọn em? Vả lại bọn em là học sinh, khác xa với các đàn anh đàn chị trong hội Liên minh Luyện Ma.

Thầy Liêm Ca vội vàng giải thích:

- Thực ra hội Liên minh Luyện Ma là một chi nhánh của đoàn, phụ trách việc đưa các loài ma thú dữ tợn vào bên kia biên giới tránh việc những học sinh của trường đi vào kết giới của bọn ta.

Nên là không thể tham gia vào việc tạo kết giới cho khi rừng được.

Lai Tử cắt ngang lời nói của thầy:

- Nên thầy chọn hai bọn em?

Lam Thiên khoăn tay chống trước ngực, ánh mắt có chút ảm đạm, thần sắc chả mấy tốt gì.

Cô lạnh giọng nói:

- Vì sao thầy lại chọn bọn em?

Hai câu hỏi dường như đến với thầy Liêm Ca cùng một lúc khiến thầy trở tay không kịp.

Hơn nữa nhìn thấy cái ánh mắt đầy sự phân xét của Lam Thiên dành cho mình thầy cũng lạnh cả sống lưng.

Thầy Liêm Ca thì chỉ biết cố gắng giải thích trong áp lực ngập tràn.

Thầy ngồi xuống ghế hiệu trưởng rồi chuyển chủ đề:

- Các em ngồi xuống trước đi đã, có lẽ các em đứng nãy giờ cũng mỏi rồi.

Lam Thiên mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế.

Còn Lai Tử thì cũng nghe theo lời thầy mà ngồi xuống ghế.

Bây giờ ba người trong cùng một căn phòng.

Lam Thiên và Lai Tử cũng chỉ cách thầy Liêm Ca một cái bàn.

Bầu không khí có vẻ khá ngột ngạt và ngượng ngùng.

Thầy Liêm Ca đi ra phía bàn làm việc dùng ma thuật lửa làm ấm tách trà.

Rồi tiến lại chỗ ghế của bản thân mình.

Thầy đặt tách trà xuống và nhẹ giọng nói:

- Các em uống trà đi.

Lam Thiên không nói lời gì chỉ gật đầu rồi nâng tách trà lên thưởng thức.

Lai Tử ngồi bên cạnh cô cũng thấy cô từ lúc biết mình được chọn tham gia quân đoàn thì đã trở nên kì lạ.

Cậu không dám hỏi, vì cậu biết lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi.

Cậu chỉ biết cười trừ rồi nâng tách trà lên nhâm nhi, nhưng đôi mắt cứ liếc nhìn Lam Thiên trong vô thức.

Lam Thiên đặt tách trà xuống, mắt hướng thẳng về phía thầy giáo thân yêu của mình.

Cô cười nhạt:

- Bây giờ thầy hãy nói đi ạ.

Thầy Liêm Ca bất lực thở dài:

- Lúc đầu thầy không nghĩ đến hai em, nhưng mà My A thành viên trong hội Liên minh Luyện Ma đã đứng lên để cử hai em.

Và thầy cũng đã xem xét lại một số điều, để rồi thầy đã đừa ra lựa chọn là hai em.

Vì trong ngôi trường này sức mạnh của các em dường như là mạnh mẽ nhất cũng như thành tích cao nhất, có thể hơn cả các thầy cô.

Nên việc có hai em trong đoàn là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

Lai Tử khi nghe đến tên My A là nhớ ra ngay người đàn chị đã chào hỏi mình trước lễ khai mạc vừa rồi.

Lam Thiên khi nghe thầy giải thích cũng không nói gì.

Cô chỉ thầm tức giận đàn chị My A nhiều chuyện kia.

Lúc này Lai Tử cất tiếng để có thể phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

- Vậy là cuối tuần tụi em sẽ phải đi sao? Liệu tụi em có thể từ chối không?

Lam Thiên quay sang nhìn Lai Tử, cô không ngờ rằng cậu sẽ nói ra lời từ chối với kiến nghị của thầy.

Trước giờ cậu chưa bao giờ như thế.

Thầy Liêm Ca lắc đầu:

- Xin lỗi vì đã cuống các em vào sự việc lần này, nhưng đây là việc hệ trọng.

Vì khi rừng phía đông giáp với trường ta hiện đang xuất hiện nhiều ma thú ăn thịt mạnh mẽ nên việc làm lần này rất hệ trọng.

Ta mong các em sẽ thông cảm cho ta.

Lam Thiên thở dài:

- Vâng!

Nói xong cô thoáng chút có gì đó hụt hẫng.

Lai Tử nhìn ra nhưng chẳng thể làm gì được cho cô.

Cậu bất lực đứng dậy:

- Vậy bọn em cũng đi ra ngoài được rồi chứ.

Bọn em cũng sẽ tham gia trong việc lần này.

Lam Thiên cũng bắt đầu nhẹ nhàng đứng dậy cùng Lai Tử.

Thầy Liêm Ca cũng đứng dậy mỉm cười:

- Tạm biệt các em!

Hai người họ cũng dành cho thầy lời nói Tạm biệt rồi rời đi.