Từ Giai Tư buổi chiều bị đuổi, An Ninh buổi trưa chợp mắt được tầm nửa tiếng liền rời đi, Thu Đồng dịu dàng nhìn theo em ấy ra ngoài, đến khi không còn nhìn thấy bóng người liền quay lại đuổi vị khách không mời mà đến kia.

Cô so với gió thu cuốn hết lá vàng đi còn lạnh lùng hơn, nắm cổ áo Từ Giai Tư kéo ra ngoài cửa: "Đi mau đi, thong thả, không tiễn!"

Từ Giai Tư giữ chặt cửa không buông, "Đừng, chị Đồng, chị không còn là chị của em nữa rồi! Để em ăn cơm tối xong rồi đi được không?"

Thu Đồng một mặt lạnh lùng: "Không được.

chúng ta chỉ là chị em plastic, số điện thoại của cậu đã bị tôi kéo vào sổ đen rồi!"

"Huhuhuhu, chẳng trách em đây gọi cho chị đều không thể gọi được ~", Từ Giai Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, cầu xin, "Trừ chị ra em không còn nơi nào để đi đâu, huhu, thiệt đó! Chị Đồng, lại yêu thương em một lần nữa đi!!!!"

"Cậu có thể đi tìm Sở Lâm An!", Thu Đồng khoanh tay nhìn cô ấy diễn trò.

Từ Giai Tư lắc đầu thở dài: "Mình hẹn anh ấy không đi".

"Vậy nên mới nhớ tới tôi? Trước đó là ai nói không gặp tôi, muốn ở cùng anh trai nhỏ?", Thu Đồng lôi lời cũ của cô ấy ra dập lại.

Từ Giai Tư chân chó nói: "Hihi, nhân cách nào nói đó chứ đâu phải mình.

Chị Đồng độ lượng, đừng có tính toán với mình mà ~".

Thu Đồng: "Cậu có thể về nhà".

Từ Giai Tư: "Về nhà mấy người kia lại muốn lải nhải nói mình, bị ngốc mới về".

Thu Đồng lười nói với cô ấy, chuẩn bị đóng cửa: "Ai thèm quản cậu đi đâu, chỗ này không hoan nghênh cậu".

Nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại trước mặt mình một cách vô tình, Từ Giai Tư kêu lên một tiếng đầy đau khổ: "Thu Đồng, cậu là quỷ hẹp hòi!!!", không phải là cơm trưa cô chỉ ăn hơi nhiều chút thôi sao! Cứ như vậy mà tuyệt tình đuổi cô ra ngoài! Cơ mà bữa cơm kia đúng là ngon thiệt, hihi.

.....

Kỳ thực trò khôi hài này bắt nguồn từ ân oán trên bàn cơm, An Ninh nấu hai món chỉ vừa đủ cho cô và Thu Đồng ăn, Từ Giai Tư đến nữa nên thành ra không đủ ăn mà cô ấy lại còn không biết nhìn ánh mắt người ta, Thu Đồng tận mắt thấy món cô thích bị cô ấy từng đũa từng đũa gắp sạch mà bản thân lại chỉ có thể ăn khổ qua trộn rau! Nếu không cố kỵ An Ninh đang ngồi trên bàn thì cô đã đá Từ Giai Tư ra khỏi bàn ngay và luôn rồi!

Từ Giai Tư cũng không ngốc đến mức đó, cô ấy có thể cảm nhận được áp suất thấp của Thu Đồng ở trên bàn nhưng cô ấy ăn rất vui vẻ, sao mà rảnh để ý nhiều như vậy.

Ăn cơm xong Thu Đồng lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, sau đó cô ấy mới dần dần nhận ra "tội ác" mà lạnh sống lưng.

Quả nhiên, ngay khi bé ngoan Lộ An Ninh rời đi, chị Đồng đã giải trừ phong ấn, như biến thành đại mai vương quét cô ấy ra khỏi cửa.

Từ Giai Tư lòng đầy oán hận, đứng ở cửa một hồi, hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng vỗ cửa: "Chị Đồng, mở cửa, mở cửa!"

Thu Đồng mở cửa với một ly nước ép dưa hấu trên tay, miệng ngậm ống hút, có chút không kiên nhẫn: "Lại gì nữa?"

Từ Giai Tư nói: "Bé cưng An Ninh đang làm việc ở Hạ Hoa hả? Chúng ta đến đó gặp em ấy không?"

Thu Đồng cau mày, cảm thấy cái tên này thoát ra từ trong miệng Từ Giai Tư sao mà chói tai quá vậy? Có điều cô thật sự chưa từng đến xem em ấy đi làm, thỉnh thoảng cô có đi mua bánh nhưng đa phần đều không thấy An Ninh đâu, bình thường em ấy đều ở phòng bếp.

Suy nghĩ một chút, cô đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch.

"Đi thôi!", cô đơn giản thay bộ đồ ngủ buổi trưa ra, tùy ý buộc lại mái tóc, lấy giày ra thay ở cửa ra vào, hất mặt lên trời rời khỏi cửa.

Bạn nhỏ trong lòng Từ Giai Tư ngồi xổm trong góc khóc lóc, Thu Đồng nói cô ấy trọng sắc khinh bạn, rõ ràng chị Đồng cũng y hệt vậy mà! Nhắc tới bé An Ninh liền thay đổi.

Ngày hôm nay cô ấy cũng coi như là được mở mang tầm mắt khi thấy Thu Đồng trước mặt An Ninh, giống như biến thành một con người khác vậy.

Thu Đồng ở trước mặt bọn nhị thế tổ bọn cô là một chị đại, địa vị cao lại có tiền, ăn uống vui đùa đều là số một, khí thế mạnh mẽ lại dứt khoát, rất giống nữ vương.

Nhưng khi đối mặt với An Ninh, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng, gương mặt lạnh lùng cũng trở nên hiền hòa hơn.

An Ninh đẩy khổ qua đến trước mặt cô, cô cũng không nói tiếng nào mà ngoan ngoãn ăn, làm cho con ngươi Từ Giai Tư nhém chút nữa rớt ra ngoài rồi.

Trong lòng Từ Giai Tư, Thu Đồng là một người rất mạnh mẽ, không gì có thể xuyên thủng được.

Nhớ tới lúc hai người còn học cấp ba, bởi vì trong nhà họ có tiền lại là hai đứa con gái nên có lần bị mấy tên côn đồ chặn đường trấn lột.

Lông mày cô cau lại sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, nhặt một viên gạch ở dưới đất lên đập vào đầu một tên trong đám đó, sắc mặt không hề thay đổi.

Lúc đó cô còn nhỏ mà đã có thể mặt không đổi sắc đập người ta chảy máu đầu, sau đó lại có lần hai người ở quán bar uống rượu, không đến phòng riêng mà ngồi ở ghế cao chỗ quầy bar.

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp và khí chất rất cao quý nên có một người đàn ông tiến đến muốn bắt chuyện, cô một cái liếc mắt cũng chả thèm bố thí, tên kia trêu chọc không được liền thẹn quá hóa giận, hướng về trên người cô sờ soạng.

Ngay sau đó đã bị cô gái với ánh mắt hơi say vặn gãy tay.

Không ai có thể nhìn thấy rõ cô làm như thế nào, người đàn ông kia đã ôm cánh tay gục xuống đất, tên đó la hét đòi báo cảnh sát nhưng cuối cùng cũng không làm gì được cả.

Con người cô vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, khi còn trẻ không biết che giấu, sắc bén lạnh lùng như một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng sắt lạnh.

Sau đó được thời gian rèn giũa, cô trở nên trông có vẻ mượt mà hơn, cũng học được cách dùng nụ cười để che đậy cảm xúc của mình.

Phần lớn là che giấu thật sâu, nụ cười luôn hững hờ không rõ ý tứ, khiến người ta đoán không ra ý nghĩ thật sự của cô.

Chỉ là ở trước mặt người bạn lâu năm, cô mới bộc lộ phần nào tính tình thật của mình, nhưng Từ Giai Tư có thể nhận ra rằng xưa nay cô ấy chưa bao giờ thấy Thu Đồng cười với ai bằng sự chân thành, dịu dàng như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo vô vàng cưng chiều.

Huống chi thậm chí cô còn cho người ta đến ở nhà mình! Phải biết rằng ngay cả cô ấy cũng không thể ở đó lâu được! Càng không cần phải nói tới Lâm Thư hay Minh Vũ, dù họ đã ở bên cô bao lâu thì cũng không biết rằng Thu Đồng khi không đi đến chỗ họ thì sẽ ở tại Mộc Tê Viên.

Chuyện này quả thật giống như hoàng đế và các phi tần của mình, Minh Vũ cùng Lâm Thư chỉ có thể ở cung điện của mình chờ trăng chờ sao, chờ đợi hoàng đế đến sủng hạnh, nhưng họ không biết rằng trong Dưỡng Tâm Điện đã có một tiểu yêu tinh tiến vào!

Tiểu yêu tinh còn đem đại ma vương lạnh lùng cứng rắn biến thành một người dịu dàng, mềm mỏng, chỉ đối xử nhẹ nhàng với mình!

Từ Giai Tư không khỏi suy nghĩ về điều đó, trong lòng thầm đắm chìm vào cảm giác phi tần bị thất sủng mấy giây, vừa nghĩ tới điều gì đó liền hỏi: "Chị Đồng, hình như đã một thời gian rồi cậu không đi tìm Lâm Thư nhỉ?"

Thu Đồng đi bên cạnh cô, đưa tay lên che đi tia nắng nhỏ hắt ra từ tán cây ven đường chiếu xuống mặt cô, híp mắt nhìn sang: "Rồi sao nữa?"

Từ Giai Tư vội vàng thanh minh mối quan hệ và nói: "Mình không có ý gì khác, chỉ là hai ngày trước hắn đã gọi cho mình hỏi cậu đang ở đâu, mình cái gì cũng không nói".

Ánh mắt Thu Đồng ẩn ẩn dưới hàng mi dài, khóe môi giương lên nét cười, chậm rì rì nói: "Không cần để ý hắn".

Từ Giai Tư thầm nghĩ, người này đã tìm được chân mệnh thiên nữ rồi, nào còn rảnh quan tâm đến hắn! Chờ tới lúc cô gái nhỏ kia ghen giận dỗi để coi cô làm sao? Tuy rằng bây giờ nhìn có vẻ như hai người chỉ là chị em đơn đơn thuần ở cùng với nhau, Thu Đồng cũng khẳng định mình là gái thẳng, nhưng Từ Giai Tư đã theo đuổi Sở Lâm An nhiều năm như vậy, về mặt tình cảm vừa nhìn một cái là đã biết rồi, liền nói: "Nếu cậu chán hắn thì cứ kết thúc đi, để vậy hoài cũng không tiện, nói thẳng với hắn đi".

Ánh mắt Thu Đồng lành lạnh, ngữ khí bình tĩnh: "Trong lòng mình tự có cân nhắc".

Lâm Thư vẫn cần phải giữ lại, hắn ngụy trang khá tốt nhưng đáng tiếc hắn xuất hiện quá trùng hợp, Minh Vũ vừa phản bội cô thì hắn liền xuất hiện trước mặt, lại còn đúng kiểu mà cô yêu thích.

Cô còn đang chờ bắt con cá lớn đằng sau, hắn không thể ngồi yên sau một thời gian bị lạnh nhạt rồi đúng không?

Chà chà, chị Đồng vẫn luôn kín kẽ thâm sâu như vậy.

Từ Giai Tư chán nản ngậm miệng lại.

Hai người đi dọc theo vỉa hè hơn mười phút liền đến ngoài cửa hàng "Hạ Hoa".

Qua cửa sổ kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy một vài khách hàng đang ngồi bên trong, còn có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục hầu gái.

Thu Đồng liếc nhìn một cách hời hợt, con mắt dán vào một bóng người đang đứng quay lưng về phía cửa.

Một vệt màu sáng lướt qua đáy mắt, chớp mắt một cái là qua.

Cô đẩy cửa ra đi vào, chiếc chuông gió sau cánh cửa kêu leng keng.

Cô gái so với những người khác thấp hơn một cái đầu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, sau khi nhìn thấy ai đang đi tới, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt trắng nhợt.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy hầu gái kiểu Lolita phức tạp, khuôn mặt thanh tú và vóc dáng nhỏ nhắn, trông như một con búp bê sứ.

Từ Giai Tư "Ồ wow!" Một tiếng nhào tới ôm chầm lấy cô gái nhỏ dễ thương cọ cọ, một bên rít gào: "Dễ thương quá!!!"

An Ninh bị cọ vào gò má mấy cái, nhân viên và khách hàng nghe thấy tiếng động nhìn sang, trong nháy mắt nàng mắc cỡ đỏ mặt.

Từ Giai Tư có hai sở thích, một là yêu Sở Lâm An, hai là đọc truyện tranh.

Vào lúc này một cô gái nhỏ mềm mại mặc trang phục hầu gái thẹn thùng nhìn cô, đôi mắt to ngấn nước lấp lánh ngượng ngùng.

Từ Giai Tư không khống chế được nội tâm tràn đầy phấn khích, đầy đầu đều là [Mẹ ơi, dễ thương quá!!! Thiệt muốn ôm về nhà luôn!!!].

Bây giờ cô ấy thật sự đã hiểu tại sao chị Đồng lại thích cô gái nhỏ này rồi.

Huhuhu, nếu không có Sở Lâm An, cô ấy nhất định sẽ quỳ gối trước bộ trang phục hầu gái này của An Ninh!

Thu Đồng muốn quay đầu bước đi, vẻ mặt phấn khích của Từ Giai Tư quá ngốc nghếch, cô không muốn người khác biết mình và người này có quen biết nhau.

Có người trong cửa hàng biết cô, mỉm cười tiến lên đón: "Thu tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?"

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô gái nhỏ, Thu Đồng tiến lên kéo Từ Giai Tư đang si ngốc lại, thuận miệng nói: "Bánh crepe matcha ngàn lớp đi".

(*)

Từ Giai Tư không quên tiếp lời: "Tôi muốn một phần Mousse Xoài!" (**)

An Ninh trong mắt hiện lên nghi hoặc, Thu Đồng xoa xoa tóc của nàng, luồn tay qua tiện thể nhéo nhéo đôi má mềm mại của nàng, giải thích: "Chúng ta đến đây xem một chút thôi."

An Ninh lấy điện thoại di động ra gõ: [Có gì đâu mà xem ~]

Thu Đồng biết em ấy da mặt mỏng, nhẹ giọng động viên: "Không sao, cứ coi như chúng ta tàng hình là được rồi, không cần chú ý tới".

Trong giờ làm việc, An Ninh không thể nói chuyện với họ quá nhiều, vì vậy nàng trở về quầy hàng.

Hai người Thu Đồng đi tới trên bàn ngồi xuống, chẳng bao lâu sau, bánh đã được bưng ra.

An Ninh còn đang ngượng ngùng một hồi, Thu Đồng ăn bánh khá chăm chú, Từ Giai Tư hai con mắt như đèn pha cứ rọi vào em ấy, muốn hét to lên rằng cô ấy thích trang phục hầu gái quá, nhưng mà nói vậy cũng không hẳn là đúng, các nhân viên khác trong cửa hàng cũng đều mặc trang phục giống vậy nhưng cô ấy chỉ nhìn một mình An Ninh.

Crepe Matcha ngàn lớp rất đẹp mắt, cứ lớp này đến lớp khác xanh tươi xếp chồng lên nhau, mặt trên rắc một lớp bột matcha mỏng, Thu Đồng múc một muỗng đưa lên miệng, bị vị đăng đắng cùng vị ngọt của bơ thu hút.

Đưa vào miệng, hậu vị ngọt nhẹ, độ ngọt vừa phải, không béo ngậy, ăn rất vừa miệng.

Từ Giai Tư vui vẻ ôm mặt: "Chị Đồng, chị ở đâu tìm được đứa nhỏ đó vậy? Vô cùng xinh đẹp!"

Thu Đồng vừa nhấc mắt, đồ ngốc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào An Ninh, bản thân cô còn chưa có nhìn em ấy nữa tại cô sợ em ấy da mặt mỏng ngại ngùng, lập tức dùng lòng bàn tay tát vào đầu Từ Giai Tư, đánh đến người choáng váng: "Nhìn cái gì, không cho nhìn!"

Từ Giai Tư vẻ mặt bối rối: "Tại sao?"

Thu Đồng hừ một tiếng: "Người của tôi cậu xem cái rắm gì!"

Từ Giai Tư Bên này ủy ủy khuất khuất ổn định lại, bên kia mấy người Trương Lam kéo An Ninh hỏi: "An Ninh, em biết Thu tiểu thư sao?"

An Ninh gật đầu ra hiệu: [Là chị gái].

Chị gái trong ý của nàng chỉ đơn giản là một người chị gái nhưng trong chốc lát không thể giải thích rõ được.

Mối quan hệ giữa hai người họ nói là bạn bè thì cũng không hẳn, tuổi tác chênh lệch hơi lớn mà An Ninh lại cứ gọi chị Thu Đồng nên những người khác cứ cho rằng họ là quan hệ họ hàng với nhau.

Trong cửa hàng này, chỉ có Trương Lam biết người chủ to bự nhất là ai, các nhân viên còn lại của cửa hàng chỉ cho rằng Thu Đồng là cô tiểu thư nhà giàu nào đó nên hiện tại đang rất hâm mộ cô bé họ hàng với tiểu thư, từ nay về sau lại càng thêm chăm sóc An Ninh nhiều hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của An Ninh: Chị ấy đến gặp mình, thiệt là vui quá đi nhưng mà cũng hơi hơi kỳ á.

bị chị Thu Đồng nhìn nhìn so với bị những người khác nhìn còn xấu hổ hơn, QAQ

Thu Đồng: Người của tôi, ừa, đây là một từ làm người ta nghe vào vô cùng sung sướng!.