Thấy bé Dung xác nhận giúp em gái, Tuấn Anh coi như tạm tin tưởng, xoay người đi ra ngoài, bỏ lại hai thiếu nữ tiếp tục video call tâm sự.

[Anh mày nghi rồi hay sao ấy? Tao có cảm giác ổng sẽ chém đầu mày nếu biết vụ mày tuột quần trai.]

“Mày im mồm, để ông ấy biết là tao xong đời thật đấy.” Tâm vội cảnh cáo bạn tốt.

[Ai bảo mày nói cho tao nghe bí mật của mày làm chi? Trà sữa đê!]

“Rồi rồi, thứ hai đi học tao dẫn mày đi, được chưa?”

Tâm có hơi hối hận vì để con bạn biết chuyện, xem nó lấy lý do để vòi trà sữa từ cô này, có đáng đánh không chứ?

[Trong nhóm lớp có tin sắp có hội thi văn nghệ đó mừng 20.11 đó, mày có tham gia không?]

Dung đột nhiên hỏi, làm Tâm nhận ra hiện tại đã là đầu tháng 11, chuẩn bị dần chắc kịp rồi. Thật ra tin tức này rầm rộ mấy hôm nay, nhưng Tâm lo cắm mặt theo đuổi crush, có để ý đâu.

Những năm trước Tâm chưa từng tham gia văn nghệ, chủ yếu là do chứng sợ đám đông của mình, nhưng từ ngày lên cấp ba, cô có chút thay đổi. Trong lòng vẫn sợ đấy, có điều nếu không thử một lần đứng trên sân khấu thì sau này tiếc chết.

[Mày hát hay mà, mấy lần đi karaoke với tao toàn làm nguyên cái concert, năm nay tham gia cho vui nha?]

“À… để tao nghĩ đã. Mày thì sao?”

[Khỏi bàn, chị đây sẽ nhảy hiện đại!]

Nghe Dung nói thế, Tâm lập tức ra sức ủng hộ cô bạn của mình. Trông Dung hơi quá khổ một chút nhưng lúc nhảy thật sự rất cuốn hút, chủ yếu là biểu cảm khá chuyên nghiệp, động tác cũng dứt khoát rõ ràng, là một dancer không thể khinh thường đó. Mỗi tội, cô bạn hoạt động chân tay nhiều nhưng ăn cũng quá nhiều nên vẫn tròn trịa chưa ốm xuống được.

Tối đến, Tâm hồi hộp ngồi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay cứ xẹt qua xẹt lại trước nút gọi, không dám nhấn vào.

Bài tập thì đã trải sẵn ra bàn, câu nào khó được đánh dấu kỹ càng bằng bút dạ màu xanh, chỉ chờ lớp trưởng tới giảng bài cho cô là xong.

Chần chờ mãi, Tâm mới hít sâu một hơi rồi bấm nhanh vào nút gọi.

Có lẽ là Trí đang cầm điện thoại, nên cô vừa gọi tới cậu ấy đã nhận ngay. Không giống như Tâm tưởng tượng, trên màn hình không thấy khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của lớp trưởng, mà chỉ có… một nùi công thức Toán.

Ặc… Tâm vừa thấy là nói luôn:

“Lớp trưởng, hay là tắt camera nha? Vừa nhìn đống công thức kia tớ đã thấy choáng rồi.”

Không phải giỡn đâu, mà mấy hôm nay nhìn nhiều quá buồn ói luôn.

[À? Vậy thế này đỡ choáng hơn chưa?]

Trí nói, sau đó đổi thành camera trước, chỉ để Tâm nhìn thấy một chút góc mặt của mình.

“Đỡ hơn rồi.” Tâm nói mà như mếu.

Thế này không choáng, nhưng cũng khó tập trung hơn cô nghĩ, vừa thấy cậu ấy đã muốn sáp lại, đầu óc mơ mơ màng màng, học gì nữa?

[Vậy tụi mình bắt đầu ha. Lúc trưa cậu làm tớ chưa kiểm tra, cậu đọc đáp án của mã đề 121 đi.]

“À, ừ.”

Tâm ngoan ngoãn lật tìm đề 121 rồi dò đáp án cho Trí, sau đó câu nào không hiểu thì hỏi cậu, dần dần cũng bắt được nhịp mà không suy nghĩ linh tinh nữa.

Sức hút của lớp trưởng đúng là không đùa được, sau này, người ta gọi là khí chất lãnh đạo phải không nhỉ?

Hai người cứ thế làm bài tập chung đến tận buổi tối, Trí thì không có cảm giác gì nhưng Tâm ngán chịu không nổi, mông cũng ê ẩm. Nếu không phải người dạy học cho cô là crush thì cô đã gục từ bao giờ rồi.

Thấy mí mắt cô đã sắp dính lại với nhau, Trí gõ gõ bàn rồi nói:

[Cậu mệt hả? Vậy đi nghỉ thôi.]

Tâm nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, lặp lại hai ba lần xong mới phát hiện mình không cố nổi nữa, nói:

“Ừ cũng hơi mệt thật rồi… Cảm ơn cậu nha.”

[Ừm. Khi khác học cũng được.]

“À đúng rồi, Trí này, cậu thích màu gì thế?”

[Màu đen, sao vậy?] Cậu cầm điện thoại lên rồi tắt camera đi, đã chuẩn bị dừng cuộc gọi lại.

“Không, đâu có gì đâu.”

Tâm muốn biết sở thích của cậu để mua quà tặng sinh nhật cậu, nhưng sao dám nói ra chứ.

Hai người im lặng một lúc, Trí mới nhẹ giọng nói:

[Cậu ngủ ngon.]

Tâm cầm điện thoại vào trong lòng, tắt micro đi rồi gào to:

“Aaaaaaaaaaaaaa. Trời ơi!!!!”

Gào xong cô mới hắng giọng, bình tĩnh mở micro lên và nói:

“Cậu cũng vậy, ngủ ngon.”

[Ừm.]

Đối phương chỉ ừm một cái rồi tắt máy, nhưng tiếng ừm này có sức sát thương rất cao với Tâm, cô nàng nhảy tưng tưng rồi xoay vòng vòng mấy phát, sau đó thả mình nhảy lên giường.

Rầm rầm đùng đùng.

Trong phòng phát ra mấy tiếng kêu quái dị, làm Tuấn Anh bực mình đi qua gõ cửa mà kêu:

“Tâm ơi, mày có để anh ngủ không đó? Nửa đêm mày lên cơn à?”

Tâm hoảng hồn vội nằm im, đáp:

“A, dạ, em xin lỗi. Mà mới 10 giờ anh ngủ gì sớm thế?”

Tuấn Anh có chút bất lực mà lên tiếng:

“Mai anh có việc.”

“Em biết rồi, em đi ngủ liền đây.”

Tâm quăng điện thoại qua một bên rồi ôm con gấu bông siêu to khổng lồ của bố mua cho vào lòng, lăn qua lăn lại đầy phấn khích, đến khi mệt thì tưởng tượng con gấu là crush mà ôm đi ngủ.