Trong lúc Tâm đang lầm bầm mắng ông anh của mình thì người ta đã chạy tới nơi, vừa nhìn thấy vết máu trên kẽ tay của em gái, Tuấn Anh liền sợ hết hồn.

“Em sao vậy? Anh nghe nói em bị ai đánh hả? Thằng nào gan thế?”

Tuấn Anh hỏi một mạch mấy câu, vừa hỏi vừa chen tới trước ôm vai em gái, thuận tay đẩy cái thằng nhóc không - hiểu - vì - sao - lại - trông - có - vẻ - rất - đáng - ghét sang một bên.

Tâm thấy anh trai lo lắng cho mình như vậy cũng buồn cười đáp:

“Ai đồn em bị đánh? Đồn kì cục vậy? Em bị bóng đập trúng thôi mà.”

Tuấn Anh chưa bao giờ thể hiện ra vẻ mặt dịu dàng như lúc này, hai mắt long lanh nhìn em gái, thật lòng sợ em gái bị cái gì, nâng con bé như nâng trứng vậy.

“Anh đưa em xuống phòng y tế ha, có đau lắm không?”

“Em…”

Tâm quay đầu nhìn anh trai, rồi lại nhìn lớp trưởng, áy náy nói:

“Lớp trưởng về lớp trước đi nha, có gì lát tớ quay lại.”

Dù sao cũng rất hiếm khi ông anh của cô chịu hiền lành ngoan ngoãn như vậy, cô cảm thấy mình không thể từ chối được.

“Vậy cậu đi qua phòng y tế đi, có gì tớ sẽ nói với giáo viên giúp cậu.”

Từ lúc người nọ xuất hiện, Trí đã cảm thấy không vui. Lần nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ, còn thích kéo tay kéo chân bạn nhỏ kia nữa. Cậu vốn định nói, nhưng thấy Tâm không có ý bài xích người nọ nên đành thôi.

Tâm cười cười đáp lại:

“Cảm ơn nha.”

Nói xong, cô nhanh chân đi theo ông anh trời đánh của mình xuống phòng y tế, lúc đi xa khỏi chỗ lớp trưởng rồi, Tâm mới nhỏ giọng dặn dò:

“Anh đừng có ôm ấp thân thiết với em quá, đâu phải ai cũng biết hai đứa mình là anh em ruột đâu, ngộ nhỡ có tin đồn gì thì không hay.”

Bọn họ đã từng bị dính tin đồn thất thiệt vài lần hồi cấp hai rồi, một buổi sớm nào đó hai đứa đi từ cùng một nhà ra, bị giang hồ nhìn thấy và loan tin là cặp kè với nhau rồi còn ngủ lại nhà nhau. Báo hại đợt đó hai anh em phải giải thích với giáo viên, để họ tra lại hồ sơ, để mọi người biết rằng bọn họ là anh em á! Tuy trông không giống nhau lắm…

Tuấn Anh yêu thương sờ sờ đầu em gái, nghĩ cũng sợ con bé bị dính tin đồn như ngày trước, cười nói:

“Anh biết rồi, tại thấy mày chảy máu, anh lo quá đó.”

Thật sự khó được một hôm anh trai cô hiền lành như vậy! Tâm ngẩn người trước cái vẻ mặt cười tươi như hoa của ông anh nhà mình, sau đó bị ông ấy lôi xuống phòng y tế để xử lý cái mũi đáng thương vừa bị đập xịt máu.

Lúc này, giờ ra chơi cũng đã kết thúc, lớp học lại bắt đầu chìm trong âm thanh giảng dạy của thầy cô, chỉ là bên cạnh thiếu mất một người, Trí có chút không tập trung.

Bình thường cậu học rất chăm, tuy không ghi chép nhiều nhưng chỉ cần là bài mới, giáo viên giảng cái gì cậu đều tập trung lắng nghe. Bây giờ trong lòng lại luôn có cảm giác quái quái, sốt ruột, không muốn học lắm.

Đang lúc cậu suy nghĩ lung tung, giáo viên đột nhiên gọi:

“Trí! Trí! Em ngơ ngác cái gì đó?”

“A? Dạ?”

Trí đứng lên, hai lỗ tai thoáng chốc đỏ ửng, trông có vẻ hơi xấu hổ vì các bạn học khác đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mọi người lần đầu tiên chứng kiến lớp trưởng ngồi ngẩn người trong lớp, không khỏi tò mò mở to mắt, rất muốn biết lý do gì khiến cậu học sinh gương mẫu này thả hồn theo mây gió.

Giáo viên vừa gọi tên Trí dạy môn tiếng Anh, là một cô gái vẫn còn khá trẻ, ắt hẳn mới ra trường không lâu. Cô nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt đồng cảm, cũng không định phạt, học sinh nào cũng có lúc như vậy, cô rất hiểu.

Cô đưa tay gõ lên máy chiếu, sau đó cười tủm tỉm:

“Em làm mấy câu này, làm đúng thì ngồi xuống, nếu sai thì đừng trách cô nha.”

Mặc dù nhìn thấy cô cười, nhưng sau lưng Trí muốn toát cả mồ hôi. Cô trông thì hiền lành dễ chịu đó, nhưng làm sai thì bị phạt như chơi. Cậu thở nhẹ ra một hơi, bình tĩnh đáp một loạt mười câu, không trật câu nào.

Dù sao trường của bọn họ cũng không phải trường chuyên, sức học của các học sinh chênh lệch thật sự rất lớn. Trong khi những bạn học bình thường còn chưa từng tiếp xúc với những mẫu câu, những ngữ pháp trong sách, thì người chăm học như Trí đã nắm vững phần lớn kiến thức cơ bản rồi, thậm chí là phần nâng cao cậu cũng có thể làm được.

Cô nghe xong chỉ có thể nhún vai cho cậu ngồi xuống, dặn cậu tập trung, sau đó lại bắt đầu giải thích một lần những câu hỏi hiện lên trên màn hình chiếu.

Lần này Trí không dám nhìn ra bên ngoài nữa, mắt chăm chú nhìn lên bảng, trong lòng vẫn đang lo lắng không yên.

Rốt cuộc là tại sao? Sao cậu lại bồn chồn thấp thỏm thế này? Đã qua nửa tiết rồi mà cô bạn cùng bàn vẫn chưa trở về… chẳng lẽ bị bóng đập trúng mạnh quá nên xảy ra chuyện?

Đang lúc tâm trạng cậu lên xuống bất thường, ở cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tâm che mặt chạy vào lớp, vội vàng chào cô rồi đi về chỗ ngồi, tóc đen cột cao sau đầu hơi bay bay theo động tác của cô, áo dài trắng tinh ôm lấy thân hình đầy đặn, cứ thế lao ngang qua bên cạnh Trí.

Mùi bột giặt thanh mát trộn lẫn với mùi dầu gội trên tóc Tâm thoang thoảng bên chóp mũi, Trí ngẩn người một chút, xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi hương dễ ngửi của thiếu nữ.

Nghe được tiếng kéo ghế khe khẽ bên cạnh, thiếu niên không kìm được mà liếc sang, lúc này Tâm vẫn còn đang dùng tay che mũi, hai mắt long lanh nhìn lên bảng.

Sợ hụt kiến thức sao? Đúng là một cô gái nhỏ chăm chỉ. Trí thầm nghĩ, sau đó bất giác mỉm cười.