Chap3: Con vật đáng ghét!
Tôi không dám bỏ chân xuống đâu! Đừng hỏi tai sao, nhìn xuống dưới chân giường thì biết! Cái con vật lông trắng, đuôi dài, mắt mũi đỏ hồng kia không phải con vật tôi sợ nhất trên đời sao? Chuột…Là chuột bạch đấy! Ông trời ơi có biết tôi sợ nó đến mức nào không? Nếu là chuột bình thường thì tôi cũng không đến mức bỏ dép chạy lấy người vầy đâu. Nhưng hỡi ơi nó lại là chuột bạch, là chuột bạch-cái loài mà có đôi mắt đỏ au ấy! Nhìn vào mắt nó xem, như ma quỷ doạ người vậy! Đáng sợ…đáng sợ quá! Càng nghĩ tôi lại càng nép vào góc giường sâu hơn. Tôi chỉ sợ nó bò lên đây thôi, lúc đấy thì tôi còn chỗ nào để mà trốn nữa đây? -Đồ..đồi..bại! Anh..mau tỉnh lại đuổi con chuội kia đi!_Tôi vừa run cầm cập vừa lắc cánh tay hắn. Bây giờ trong này chỉ có mỗi tôi và hắn thôi, tôi không trông chờ vào hắn thì biết trông ai đây? Hu..hu..nhưng mà tôi gọi mãi mà hắn chẳng động đậy gì cả! Có ai làm ơn đuổi giùm tôi con vật lông lá kia được không? Tôi còn phải đi học nữa mà! Tao ghét mày..đồ chuột mắt đỏ nhà mày! Đồ quỷ doạ người! Tôi vừa sụt xùt cái mũi vừa lôi di động ra bấm bấm: Nội dung: “Cứu tao với!..Hu.hu..” Gửi tới: Gà Mập “Tít..tít..” Nội dung: “Sao thế?” Gửi từ: Gà Mập. Đến: Gà Rù Nội dung: “Tao bị con chuột nó cầm chân rồi! Không đi đâu được! Mày đến cứu tao đi! Hu..hu..” Gửi từ: Gà Rù. Đến: Gà Mập “Tít..tít..” Nội dung: “Mày đang ở đâu?” “Bệnh viện!” “Sao lại ở đó?” “Đưa tên đồi bại đi cấp cứu!” “Tên đồi bại nào?” “Chuyện dài lắm, để sau tao kể! Thế mày có đến cứu tao không?” “Đang đi ăn với Gà Còi. Thôi mà cứ ở đấy đi nhé! Tao xin cô giáo hộ cho. Còn vở ghi để tối tao mang qua luôn!” “Này cái con thấy sắc quên bạn kia….! Tao nguyền rủa mày với thằng Gà Còi nhà mày đang ăn bị chết nghẹn cho nhớ đời!..” “Yên tâm! Không vào bệnh viện chung chỗ mày là được rồi!” -A.a.a.a…Bạn bè thế đấy!_Tức chết tôi mà! Lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi đứa nào cả! “Ọc..ọc..ọc..” Đấy, cứ nhắc đến ăn làm gì cơ chứ? Hại cái dạ dày của tôi lên tiếng biểu tình rồi này, bây giờ phải làm sao? Đến giờ ăn trưa rồi….Hu..hu..con chuội chết dẫm! Mày đi chết đi! Tao nguyền rủa mày đồ lông lá!...... Thế là tôi ngồi ôm cái bụng đói cồn cào, thút tha thút thít bên cạnh “Tên đồi bại” rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết. ---------------- Khi tôi mở mắt tỉnh giấc cũng đã là giữa chiều rồi. Tôi nhìn quay nhìn quất cả căn phòng cũng chẳng thấy có ai ngoài tôi và cái tên đang nằm cạnh tôi cả. Không biết con chuột đó đã đi chưa nữa? Tôi nhoài người ra phía ngoài định xem một chút thì bắt gặp ngay bàn chân bé nhỏ…màu hồng..tiếp đến là cái mũi..cũng màu hồng..rồi là đôi mắt…màu đỏ… -A..a.a.a…..! Anh Bảo ơi cứu em!_Lúc này tôi không còn nghĩ được gì nữa, mở chăn ra chui vào, cứ thế là vớ được cái gì ôm cái đấy thôi! Nó trèo lên đây rồi!...Thật sự đã trèo lên rồi kìa!...Phải làm sao? Phải làm sao đây?...Tôi không biết! Không biết đâu! -Mày đi đi! Đi đi..! Đừng có đến gần tao! Anh Bảo ơi cứu em! Cứu em với!...Em sợ lắm!...Anh ơi…Hức..hức… -Cô đang làm cái gì thế?_Ngay lúc này, tôi nghe thấy có tiếng nói phát ra trên đầu. Vội vàng ngước mắt nhìn lên. “Tên đồi bại” đã tỉnh rồi này! Tốt quá..tốt quá rồi! -Anh mau đuổi giúp tôi con chuột kia đi!_Tôi chỉ tay về phía con vật đang bò lồm cồm phía cuối giường. -Nhấc người cô ra!_Hắn lạnh lùng phun ra một câu. Lúc này tôi mới để ý là mình đang ôm hắn, nhất thời đỏ bừng mặt, luống cuống thả hắn ra, nép người vào phía trong. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi ngồi lên, thản nhiên cầm lấy đuôi con chuột…đưa nó lại gần tôi. -Anh..anh..anh làm gì vậy?_Nhìn con chuột ngày một tiến lại gần mình, lại còn phát ra những tiếng “Chít..chít…” kinh khủng, tôi cà lắp mãi mới nói được một câu, lưng càng gián chặt vào tường hơn. -Muốn tôi quăng nó đi?_Hắn cầm con chuột, lắc qua lắc lại, ánh mắt mưu tính nhìn tôi. -Ừ..anh nhanh vất nó đi…_Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, chỉ cầu mong cho hắn đem nó ra xa tôi càng xa càng tốt. Tôi còn chưa kịp nói xong, hắn đã đem con chuột quẳng vào người tôi, khiến tôi dãy nảy lên như đỉa phải vôi, tay chân vung loạn xạ: -A.a.a.a…Mày biến đi! Biến đi! Anh Bảo ơi cứu em..cứu em với….Hu.hu..a.a…đi đi..! Mày đi đi!... Sau một hồi vật lộn nó mới bị tôi quăng ra sàn nhà, dãy một cái rồi lại lật người lên bò ra ngoài. Tôi nhìn theo nó, chân tay run lẩy bẩy, cả người không thể khống chế mà đổ ra giường. Tôi sợ! Tôi rất sợ! Tại sao hắn lại có thể đối sử với tôi như thế? Tôi đã nói là tôi sợ nó rồi cơ mà, sao hắn còn quăng nó vào người tôi, còn không có nhân tính mà ngồi đó cười nữa. Tôi đã nói mà! Trên đời này sẽ chẳng có ai đối tốt với tôi bằng anh đâu! -Hức…anh..ơi! Hu..hu…_Mặc dù tôi đã cố đè nén thanh âm rồi nhưng rốt cuộc vẫn phát ra tiếng động. Tại sao tim tôi lại đau thế này? Nó nhói lên từng hồi, từng đợt từng đợt nhằm thẳng những vết thương không bao giờ lành mà chạm vào, khiến nó đau ngày càng dữ dội. Trước mắt tôi trở nên nhoè dần, tối dần rồi tắt hẳn.